- Hôm qua, khi anh nhận thấy cần phải như thế. Anh đã gọi điện
từ London về cho em mỗi buổi tối, Anna ạ.
Anna nóng nảy quơ lấy túi, mở phắt ra và lôi một chiếc phong bì
có những tấm ảnh khác, ném từng chiếc một vào mặt Jonathan.
- Đây là anh đang ngồi tại một quán cà phê ngoài trời tại
Florence, đây là trong một chiếc taxi ở quảng trường Concord, còn
đây, tại một tòa lâu đài đáng nguyền rủa ở Anh, và đây nữa, trong
một nhà hàng ở London…Anh đã làm tất cả những trò này chỉ trong
có một ngày thôi sao? Không phải tất cả những sự dối trá này đều đã
xảy ra trước ngày hôm qua sao?
Jonathan nhìn bức ảnh có hình Clara rơi dưới chân anh. Trái tim
anh thắt lại thêm một chút.
- Em cho người theo dõi anh từ khi nào?
- Từ khi anh gửi cho tôi một bức điện trong đó anh gọi tôi là
Clara! Tôi đoán là tên người đàn bà ấy, có đúng không?
Jonathan không trả lời, và Anna lại hé hơn.
- Có đúng tên cô ta là Clara không? Nói đi, tôi muốn nghe anh
nói tên người đàn bà đã làm hỏng cuộc sống của tôi! Anh có đủ can
đảm để làm điều đó không, Jonathan?
- Anna, Clara không phải là người đã phá vỡ tình cảm của chúng
ta, chính hai ta đã gây ra điều đó, chẳng cần sự tiếp tay của ai cả.
mỗi người đã dần xa nhau để theo đuổi cuộc sống riêng, song lại
muốn kết hợp hai con đường ấy với nhau. Đã từ lâu chúng ta chẳng
còn chạm tới nhau nữa.
- Chúng ta chỉ quá mệt mỏi vì chuẩn bị cho đám cưới, Jonathan,
chúng ta có phải là những con vật đâu!
- Anna, em đã không còn yêu anh nữa.
- Còn anh, chắc anh yêu tôi điên cuồng chứ?
- Anh sẽ để lại căn nhà cho em, anh là người phải ra đi…
Cô ném cho anh cái nhìn nảy lửa.
- anh sẽ chẳng để gì cho tôi cả, vì anh sẽ không rời khỏi bốn bức
tường này, anh không thể bước ra khỏi cuộc đời tôi như vậy được,