- Tôi cũng không biết nữa.
Anh gấp tờ báo lại và nhét vào túi áo. Trên tấm ảnh, chàng trai
với hai tay chắp sau lưng đang nheo nheo có thể chỉ đơn giản là vì
ánh đèn.
- Thế những lúc không gọi bà ta là mụ già, thì ông gọià ấy như
thế nào?
- Chưa bao giờ chúng tôi gọi bà ta bằng tên khác cả
- Khi bà ấy nói chuyện với ông, chắc ông không thể trả lời bằng
cách gọi bà ấy bằng mụ già được chứ? Jonathan cố nài
- Chẳng bao giờ bà ta nói chuyện với chúng tôi, mà chúng tôi
chẳng có chuyện gì để nói với bà ta cả.
- Vì sao ông căm ghét bà ấy đến vậy, ông O'Mally?
Người bảo vệ già quay lại nhìn Jonathan.
- Tại sao ông lại đến đây, ông Gardner? Tất cả những chuyện này
đều là chuyện xưa cũ và chẳng có gì hay ho khi khuấy động quá khứ
lên cả. tôi còn nhiều việc cần làm, chúng ta nên ra khỏi đây thôi.
Jonathan tóm lấy cánh tay O'Mally
- Chính vì ông đã nói đến quá khứ. Tôi bị giam lỏng trong một
thời đại mà chính bản thân tôi không hề được biết, và tôi còn rất ít
thời gian để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. một người bạn của tôi
từng nói, chỉ cần một manh mối nhỏ xíu cũng có thể lần ra được cả
tiến trình sự việc. tôi đang tìm một mẩu ghép nhỏ xíu có thể cho
phép tôi tái hiện cả bức tranh. Tôi cần ông giúp tôi, ông O'Mally ạ.
Người bảo vệ nhìn Jonathan chằm chằm, rồi hít một hơi thật sâu.
- Họ đã tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm tại đây. Chính vì lí do
đó mà tòa nhà này phải đóng cửa, để tránh mọi chuyện trở nên ầm ĩ
sau sự mất tích của Jonas.
- Thí nghiệm như thế nào
- Các sinh viên đã được chọn vì họ từng có những cơn ác mộng.
tôi biết điều đó có vẻ vô lý, song điều đó là thật.
- Ác mộng kiểu gì, ông O'Mally?