- Bao giờ thì buổi đấu giá bắt đầu? ông Hebrard hỏi.
- Ngày 21, tức là bốn hôm nữa.
- Sau tất cả những nỗ lực chúng ta đã bỏ ra, nhất định phải báo
bằng được tin này cho anh ta biết. cô muốn làm gì cũng được, miễn
là tìm cho ra anh ấy cho tôi.
Sylvie Leroy bước ra khỏi phòng và đi về phía xưởng vẽ của cô.
Cô biết một người có thể tìm được Jonathan Gardner, nhưng cô
không hề muốn gọi cho người ấy chút nào. Cô vớ lấy túi và tắt đèn
trên bàn làm việc. trong hành lang, Sylvie gặp vài đồng nghiệp song
cô bực mình tới mức chẳng buồn nghe tiếng họ chào. Cô bước qua
cổng kiểm soát và tra thẻ của mình vào máy đọc. cánh cửa lớn mở ra
tức khắc. Sylvie Leroy bước lên cầu thang dẫn ra phía ngoài. Bầu trời
rực rỡ, không khí bắt đầu có hương vị mùa hè. Cô băng qua sân bảo
tàng, ngồi xuống một băng ghế và tận hưởng vẻ đẹp của khung cảnh
xung quanh. Kim tự tháp Pei phản chiếu những tia nắng chiều đỏ
rực tới tận mái vòm của phòng trưng bày Richelieu. Cô nhìn hàng
người dài dằng dặc đang chờ tới lượt tham quan, trông như một dải
ruy băng kéo dài trước sân bảo tang. Làm việct rong một không khí
mang đậm nét cổ tích như ở đây quả là giấc mơ mà cô không bao giờ
muốn tỉnh dậy. cô nhún vai thở dài và bấm số di động.
* *
*
Dorothy đã trải khăn lên chiếc bàn nhỏ ngoài sân. Họ ăn tối sớm
để sáng mai đi London. Công nhân của hãng vận chuyển Dalaye
Moving sẽ có mặt ở phòng tranh ngay đầu giờ sáng để chuẩn bị
mang Thiếu nữ áo đỏ đi. Peter và Clara sẽ được xếp chỗ ngồi sauếc
xe hòm bọc thép và được hộ tống tới tận sân bay Heathrow. Năm
bức tranh của Vladimir sẽ được mang đi trong tầng hầm của chiếc
Boeing 747 của hang British Airways tới tận Boston. Một chiếc xe bọc
thép khác chờ sẵn tại sân bay Logan. Ngày mai khi ra đến London,
Peter sẽ chụp các trang viết tay trong cuốn sổ của Vladimir và gửi
qua thư điện tử tới một đồng nghiệp người Nga nhờ anh ta dịch