màu đó được pha chế từ thời Trung cổ. để có được màu đỏ tươi và
bền người ta trộn màu với mỡ, nước tiểu và máu súc vật.
- Cô nghĩ rằng ông ta đã cắt cổ một con chó ư? Peter ngắt lời. nếu
cô không phản đối, tôi sẽ tránh nói về chi tiết này trong buổi đấu giá.
- Anh nhầm rồi, Vladimir đã không làm hại tới một con ruồi. tôi
nghĩ Radskin đã pha chế màu đỏ của mình bằng những thứ mà ông
ta có sẵn, và các kết quả ADN khẳng định điều đó, chúng tôi đã tìm
thấy máu người trong các hạt màu.
Mặc dù rất choáng váng, song trong giây lát Peter tưởng rằng
cuối cùng thì anh cũng đã tìm được cách để xác thực bức tranh. Nếu
như nhà danh họa đã dung chính máu mình, thì chỉ cần so sánh các
xét nghiệm ADN, song sự phấn khích vừa thoáng xuất hiện đã vội
tan như bong bóng, than thể của Vladimir giờ đã trở thành cát bụi,
chằng còn bất cứ mẫu nào khả dĩ cho phép tiến hành so sánh ADN.
- Thế còn phát hiện quan trọng tiếp theo là gì? Peter lo lắng hỏi.
- Một điều rất lạ lùng, đó là sự xuất hiện của Réalga, một màu
hoàn toàn không cần thiết và lẽ ra Vladimir chẳng bao giờ cần dùng
tới nó.
- Vì sao? Peter ngạc nhiên hỏi.
- Vì màu đỏ đó hoàn toàn bị lu mờ bởi các sắc đỏ khác và cũng vì
nó chứa rất nhiều độc tố từ sunfuric thạch tín.
Peter nghĩ tới mùi tỏi mà anh đã ngửi thấy khi thò đầu qua lỗ
hổng trong tường. đó quả là mùi đặc trưng của loại chất độc này.
- Chất Réalga thuộc nhóm độc dược dung để sản xuất thuốc diệt
chuột, và nếu như hít phải nó thì chănngr khác nào cố tình tự vẫn.
- Cô có thể gửi cho tôi bản cáo này tới văn phòng của tôi ở Boston
được không?
- Tôi hứa với anh sẽ gửi ngay, với một điều kiện.
- Cô muốn gì cũng được!
- Anh đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa.
Rồi Sylvie Leroy đột ngột ngắt máy.
* *