*
Mặt trăng bắt đầu ló lên trên đỉnh những ngọn đồi.
- Đêm nay trăng sẽ tròn. Peter vừa nói vừa ngẩng lên nhìn trời.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn rười rượi của Clara, anh đặt tay lên vai
cô.
- Chúng ta sẽ tìm ra giải pháp, Clara ạ!
- nghĩ rằng tất cả chúng ta nên dừng lại,cô mơ màng nói. Tôi sẽ
ngồi tù bao lâu cũng được, nhưng sau đó tôi sẽ đi tìm anh ấy.
- Cô yêu cậu ấy đến thế ư?
- Tôi e là còn hơn thế nhiều. cô nói thêm và đứng dậy.
Clara cáo lỗi vì cảm thấy quá mệt mỏi. anh tiễn cô ra tận cửa bếp
rồi quay trở lại bàn để tận hưởng bầu không khí êm dịu của buổi tối.
đã gần nửa đêm, ánh đèn trong phòng Clara đã tắt và Peter trở lại
phòng mình để chuẩn bị đồ đạc. đến lưng chừng cầu thang anh
quay lại và đi về phòng làm việc. Một vài giây sau, anh đi lên tầng
xép, ngồi vào chiếc ghế cũ và nhẹ nhàng đặt Thiếu nữ áo đỏ lên giá
vẽ của Vladimir Radskin.
- Thế là nàng đã trở về đúng chỗ của mình. Anh thì thầm với bức
tranh trong bóng đêm hiu quạnh.
- Đây quả là một món quà tuyệt đẹp đối với Vladimir. Hôm nay
đúng là ngày mất của ông ấy. tiếng Clara thì thào sau lưng anh.
- Tôi không nghe thấy tiếng chân cô. Peter nói mà không quay lại.
- Tôi biết anh sẽ lên đây.
Mặt trăng vẫn lên cao dần trên bầu trời và ánh trăng bắt đầu rọi
vào phòng qua ô cửa sổ trên mái. Bỗng nhiên tất cả mọi vật được bao
phủ bởi một lớp sáng màu xanh ánh bạc. Ánh trăng chiếu thẳng vào
bức tranh và thấm dần vào lớp sơn phủ trên bề mặt. chầm chậm,
dưới ánh nhìn sửng sốt của Peter và Clara, một khuôn mặt từ từ hiện
lên dưới mái tóc dài của Thiếu nữ áo đỏ. Mặt trăng tròn vẫn tiếp tục
lên dần trên bầu trời,trăng càng lên cao bao nhiêu, ánh trăng càng
soi tỏ bấy nhiêu hình ảnh trong tranh. Đến nửa đêmặt trăng đã lên