- Đến ngã tư tới tôi có thể xuống xe vài phút được không? Tôi cần
gọi cho một người bạn.
- Tôi nghĩ là không được, thưa ông. Người đội trưởng mỉm cười
trả lời anh.
Xe dừng lại trên đường băng, dưới bụng chiếc Boeing 747. Peter
kí năm phiếu giao hang. Những tờ phiếu này nghiễm nhiên biến
anh, kể từ giờ phút này cho tới buổi đấu giá, trở thành người giám
hộ chính thức cho các tác phẩm cuối cùng của Vladimir. Kể từ giờ
trỏ đi, anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các bức tranh. Clara và
anh tiến về phía cầu thang thoát hiểm của ngăn chứa hành lí dưới
bụng máy bay. Peter ngước nhìn lên phòng đợi nơi các hành khách
của chuyến tới đang ngồi chờ đến giờ lên máy bay.
- Dù sao thì cũng còn khá hơn là bay cùng với vài đứa trẻ con!
- Chúng ta sẽ gọi cho Jonathan ngay khi đến Boston. Clara nói.
- không, chúng ta sẽ gọi cho cậu ấy từ trên đó. Peter nói và chỉ tay
lên trời.
Rồi anh bước lên thang.
* *
*
Jonathan đã ngủ rất ít. Khi ra khỏi buồng tắm, anh nghe thấy
tiếng bước chân của Anna đang đi lên xưởng vẽ. anh khoác một
chiếc áo choàng bông và đi luôn xuống bếp. tiếng chuông điện thoại
reo vang. Anh nhấc ống nghe trên tường và lập tức nhân ra giọng
nói của Peter.
- Cậu biến đi đâu thế? Jonathan hỏi, tớ tìm cách liên lạc với cậu
hai ngày nay mà không được!
- Thế giới này đảo lộn mất rồi. tớ đang ở độ cao 10000m trên Đại
tây dương.
- Cậu đã lên đường ra hòn đảo hoang của cậu rồi đấy à?
- Vẫn chưa đâu, anh bạn thân mến ạ, tớ sẽ giải thích với cậu sau.
Có một tin vui lớn muốn báo với cậu, nhưng tớ sẽ chuyển máy cho
cậu nói chuyện với một người trước đã.