Peter đưa điện thoại cho Clara. Khi nghe thấy tiếng cô, Jonathan
ghì chặt ống nghe vào tai mình.
- Jonathan, chúng ta có bằng chứng rồi! em sẽ kể cho anh nghe
mọi chi tiết khi nào đến nơi, thật không thể tin được. chuyến bay của
em sẽ tới sân bay Logan vào lúc năm giờ chiều.
- Anh sẽ chờ hai người ở sân bay. Jonathan nói và bỗng cảm thấy
mọi mệt mỏi tan biến.
- Em rất muốn gặp anh ngay, nhưng đến sân bay em và Peter sẽ
phải đi cùng đội bảo vệ. bọn em sẽ phải theo các bức tranh tới tận
phòng chứa két an toàn của hãng Christie’s. em đã đặt một phòng
tại khách sạn Four Seasons, anh hãy đến gặp em ở đó, em chờ anh
trong sảnh vào lúc 8 giờ tối.
- Và anh hứa sẽ đưa em đi dạo dọc bờ sông cạnh khu cảng cũ.
Buổi tối khung cảnh ở đó tuyệt đẹp. sẽ thấy.
Clara quay ra ô cửa kính của máy bay.
- Em nhớ anh lắm Jonathan ạ!
Cô trả máy cho Peter, anh chào bạn rồi cất điện thoại vào ngăn
dưới thành ghế ngồi.
Jonathan gác ống nghe lên tường, Anna cũng bỏ điện thoại trong
xưởng vẽ. cô lấy điện thoại di động, lại gần cửa sổ và bấm máy gọi
đi Cambridge. 15 phút sau, cô ra khỏi nhà.
* *
*
Cô tiếp viên bước vào khoang phát phiếu nhập cảnh cho hành
khách.
- Cô không muốn Jonathan tới gặp chúng ta rồi cùng về bằng xe
an ninh ư? Peter hỏi.
- Tôi đã sẵn sàng chờ anh ấy 10 năm, thì cũng phải cố gắng vượt
qua chút thời gian ngắn ngủi chỉ để lên phòng khách sạn một chút.
Anh trông thấy bộ dạng tôi rồi đấy.
Nhờ xe cảnh sát tháp tùng, chỉ chưa đầy 20 phút họ đã vào tới
thành phố. Khi bức tranh cuối cùng được đưa vào két, Clara lên