Chiếc xe đậu dọc vỉa hè. Jonathan lên xe và Peter khởi động máy
ngay lập tức.
- Tớ muốn cậu kể cho tớ nghe mọi chuyện. Jonathan nói.
Peter kể cho bạn nghe câu chuyện về khám phá khó tin của anh
đêm trước. Vladimir đã dùng một thứ sơn phủ mà chỉ có một thứ
ánh sáng đặc biệt chiếu trực diện lên bức tranh mới có thể xuyên qua
đó. Bố trí mọi điều kiện cần thiết để hiện tượng đó có thể xảy ra sẽ
khá phức tạp, song với sự trợ giúp của máy tính, họ sẽ làm được.
- Khuôn mặt đó trông giống Clara lắm à? Jonathan hỏi.
- Với độ chính xác đến nhường ấy, thì cậu hãy tin tớ, nó còn đáng
ngạc nhiên hơn cả sự giống nhau thông thường.
Và khi Jonathan tỏ vẻ lo lắng vì không biết Peter có tin rằng một
lúc nào đó có thể tái hiện lại cho anh xem hiện tượng mà cậu ta may
mắn được chiêm ngưỡng đêm hôm trước, Peter liền trấn an bạn, các
nhà hóa học chắc chắn sẽ tìm ra cách để dich những công thức của
nhà danh họa, và ngay cả nếu việc đó cần mất khá thời gian, thì một
ngày nào đó bức tranh cũng sẽ được trả về trạng thái ban đầu của
nó.
- Cậu có nghĩ rằng đó là điều ông ấy muốn không? Radskin chắc
chắn phải có lí do thì mới tìm cách giấu chữ kí của mình như vậy
chứ.
- Một lí do rất chính đáng. Peter khẳng định. Đây là bản dịch
cuốn nhật kí của ông ấy. chắc chắn cậu sẽ hài lòng.
Peter với tập tài liệu để trên ghế sau và đưa cho bạn. anh bạn của
Peter đã đính kèm bản chụp các trang gốc vào từng trang bản dịch.
Jonathan đưa tay rờ nhẹ nét chữ của Vladimir và bắt đầu đọc.
Clara,
Cuộc sống của cha con mình đã không hề dễ dàng kể từ khi mẹ con qua
đời. cha vẫn còn nhớ cuộc chạy trốn ấy, khi hai cha con mình đã phải cuốc
bộ qua những vùng thảo nguyên nước Nga. Cha cõng con trên vai, và chỉ
cần cảm thấy đôi bàn tay nhỏ bé của con túm chặt lấy tóc mình là đủ để cha
không bao giờ bỏ cuộc. cha đã nghĩ rằng chúng ta sẽ thoát khi đến nước