Clara mà tớ lấy trộm của cô y tá. Cậu ấy sẽ cho những kĩật viên hình
sự giỏi nhất phụ trách vụ này, tớ thề với cậu là chúng ta sẽ lột da cái
đồ rác rưởi đã gây nên sự thể này.
- Thế cậu kể gì cho anh bạn cảnh sát của cậu? Jonathan hỏi.
- Toàn bộ câu chuyện. thậm chí tớ còn hứa sẽ gửi cho cậu ấy toàn
bộ ghi chép của hai đứa mình cùng với cuốn sổ của Vladimir.
- Thế cậu ấy không muốn tống ngay cậu vào trại tâm thần sao?
- Đừng lo, Pilguez là chuyên gia về các hồ sơ kỳ lạ. cách đây vài
năm cậu ấy đã kể cho tớ nghe một trong các vụ án của cậu ấy ở San
Francisco, mà so với vụ ấy thì chuyện của chúng ta chỉ coi như
chuyện thường ngày.
Jonathan nhún vai và tiến về phía cửa. trong lúc anh đi xa dần,
Peter gọi với theo.
- Lát nưnã tớ sẽ đi với cậu, đừng có quên đấy, và cho dù câu
chuyện của hai người có thể khiến tớ bị coi là điên, thì sau khi đã
cứu sống được Clara, tớ sẽ là người làm chứng đấy.
* *
*
Tất cả các ghế trong nhà thờ Saint Stephen đều đẫ chật kín. Giới
thượng lưu Boston dường như đang hẹn nhau ở đâu đó dọc lối đi
chính. hai chiếc xe cảnh sát đậu chắn lối vào phố Clark trong suốt
thời gian cử hành hôn lễ. Peter đã ngồi vào chỗ bên phải Jonathan,
vẻ mặt u ám. Nhạc lễ cử hành và toàn bộ cử tọa lặng lẽ quay lại.
Anna kéo đuôi váy lướt thướt đi về phía gian giữa của nhà thờ trong
vòng tay mẹ cô và cũng là người làm chứng cho cô. Hôn lễ sẽ bắt
đầu vào lúc 11 giờ sáng. Ngồi xuống bên trái con mình, Alíce nởi với
Peter, trông mụ thật hớn hở.
* *
*
Giáo sư Moore bước vào phòng của Clara. Ông đến bên giường
và đặt tay lên trán cô. Nhiệt độ không ngừng tăng lên. Ông ngồi ghé
xuống giường và thở dài buồn bã. Giáo sư với một chiếc khăn giấy