Khi họ tới trước cửa phòng Clara, Jonathan quay nhìn người bạn
thân nhất của mình hồi lâu.
- Cậu có thể hứa với tớ một điều không, Peter?
- Bất cứ điều gì cậu muốn!
- Cho dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa thì cậu cũng phải trả
lại công bằng cho Vladimir. Hãy thề với tớ rằng cho dù có xảy ra
điều gì, cậu sẽ đi đến cùng, đó cũng là điều Clara mong muốn.
- Tớ thề với cậu! chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó. Tớ sẽ không
bao giờ bỏ cuộc.
- Cậu sẽ phải thực hiện điều đó một mình, anh bạn thân mến ạ.
Tớ không thể làm được nữa rồi.
Jonathan nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trong bóng tối, Clara thở rất
yế
- Cậu muốn rời khỏi Boston ư? Peter hỏi.
- Có thể nói như vậy.
- Thế cậu định đi đâu?
Jonathan ôm choàng bạn trong vòng tay.
- Tớ cũng vậy, tớ cũng có một lời hứa, cậu biết không? Tớ sẽ đưa
Clara đi dạo dọc bờ sông...trong kiếp sau.
Anh bước vào phòng và đóng cửa lại. Peter nghe thấy tiếng chìa
khóa quay trong ổ.
- Jonathan cậu làm gì vậy? Peter lo lắng hỏi.
Anh đập dồn dập vào cửa, nhưng bạn anh không hề trả lời.
Jonathan ngồi xuống giường bên Clara. Anh cởi áo vest và kéo
ống tay áo sơ mi lên cao. Anh rút kim ra khỏi túi dịch truyền rồi
chọc nó vào cánh tay mình, nối hai cơ thể họ lại với nhau. Khi anh
nằm xuống bên cạnh cô, máu Clara đã bắt đầu chảy vào các tĩnh
mạch của anh. Anh vuốt gò má nhợt nhạt của Clara và ghé miệng
vào gần tai cô.
- Anh yêu em, anh không biết làm thế nào để hết yêu em. Anh
chẳng biết vì sao và để làm gì. Anh yêu em như vậy vì anh chẳng