- Tôi cũng đoán thế , mùi thuốc có làm anh khó chịu không ? Bà
ta hỏi và rút từ trong túi ra một bao thuốc .
- Cũng không luôn , Jonathan trả lời .
Anh với lấy một bao diêm đặt trên quầy , quẹt một que và đưa về
phía bà ta . Điếu thuốc bắt lửa . Ngọn lửa cũng vụt tắt .
- Bà có dạy học không ? Anh hỏi .
- Thỉnh thoảng tôi cũng có một giảng đường đông nghẹếu anh
không tin vào cuộc sống trong kiếp trước , thì tại sao lại đưa mình
vào thế kỷ XIX ?
Jonathan bị chạm tự ái , anh suy nghĩ môt lúc rồi nghiêng sang
bà ta .
- Tôi có mối liên hệ gần như đam mê với một họa sĩ thời đó .
Bà ta cắn vụn một viên đá đang ngậm trong miệng và đưa mắt
nhìn về phía các giá chất đầy rượu .
- Người ta quan tâm tới những kiếp trước bằng cách nào vậy ?
Jonathan hỏi tiếp
- Bằng cách nhìn vào đồng hồ và cảm thấy không hài lòng với
những gì được ghi trên đó.
- Chính thế , đây là một quan điểm mà tôi đã thử tìm mọi cách để
giải thích cho người bạn thân nhất của tôi hiểu . Ngoài ra , tôi cũng
chẳng đeo đồng hồ bao giờ !