- Anh biết đó là loại bút mà em thích nhất , và em đã phải dùng
hết khoảng hai chục chiếc như thế trong những tháng vừa qua ,
nhưng có lẽ em nên nếm thử món hào này .
- Anh biết đấy , Jonathan , em không có cả cha lẫn mẹ để giúp em
tổ chức buổi lễ , và khi em nhìn anh , có những lúc em thật sự có
cảm giác như mình sẽ phải cưới một mình
- Anna , có những lúc anh cảm giác như em đang chuẩn bị đám
cưới với những chiếc khăn bàn !
Anna nhìn anh đầy trách móc , cô cầm lấy cuốn sổ , đứng lên và
rời khỏi nhà hàng . Jonathan không tìm cách giữ cô lại . Anh chờ cho
những cái nhìn tò mò của các khách hàng xung quanh quay đi trước
khi tiếp tục bữa ăn . Anh tận dụng chút tự do cuối buổi chiều để đi
dạo qua một siêu thị băng đĩa rồi dừng lại tại một quầy hàng , nơi
một chiếc áo len dày màu đen bày trong tủ kính mời gọi anh . Đi
lang thang trong những con pbố cổ kính , anh tìm cách gọi di động
cho Peter , nhưng toàn gặp phải hộp thư thoại . Anh liền để lại một
tin nhắn . Sau đó anh dừng lại trước một quầy hoa và mua một bó
hồng đỏ rồi thả bộ về nhà .
Trong bếp , Anna khoác một tấm tạp dề vải nilông ôm khít lấy eo
khiến bộ ngực của cô càng trở nên đầy đặn sau cổ áo khoét trễ . Cô
chẳng buồn để ý tới bó hoa Jonathan đặt trên bàn . Anh ngồi lên một
trong những chiếc ghế tròn cao . Đôi mắt ngập tràn âu yếm , anh
nhìn Anna đang tiếp tục chuẩn bị bữa tối mà không hé một lời .
Những cử chỉ dứt khoát của cô cho thấy cô vẫn đang giận anh .
- Anh xin lỗi , anh nói , anh không muốn làm em buồn .
- Không phải chuyện đó ! Em muốn đám cưới này gây ấn tượng
với không chỉ riêng chúng ta , em là vợ anh và em có trách nhiệm