Cô đặt chai rượu vang đang mở lên quầy và nhìn anh không
chớp mắt . Jonathan vòng ra sau lưng cô , hai tay anh vuốt nhẹ dọc
lưng cô xuống tới hông và dừng lại , những ngón tay khẽ gỡ nút
chiếc tạp dề . Anna hơi cưỡng lại , rồi cô để mặc anh .
* *
*
Một ngày bắt đầu trong ánh mặt trời lạnh lẽo . Cuộc tranh cãi
hôm trước đã lắng dần qua một đêm . Jonathan thức dậy và chuẩn bị
bữa sáng rồi mang tới cho Anna . Họ cùng ăn và tận hưởng một buổi
sáng chủ nhật thật dài . Anna lên xưởng vẽ còn Jonathan tiếp tục
ngồi thư giãn . Họ bỏ qua bữa trưa và lang thang cả buổi chiều dọc
các phố nhỏ trong khu cảng cũ . Đến gần bốn giờ chiều , họ ghé vào
một tiệm bán đồ ăn sẵn kiểu Ý và mua thật nhiều thức ăn cho bữa tối
, rồi ghé vào cửa hàng cho thuê băng ở góc phố để chọn vài cuốn
băng video .
Ở đầu kia thành phố , mái tóc bù xù của Peter ló ra khỏi một
đống chăn nệm dày . Ánh sáng ban ngày đã lôi anh ra khỏi giấc ngủ
mê mệt . Anh vươn vai rồi rồi liếc về phía chiếc đài có đồng hồ đặt
trên bàn ngủ . Giấc ngủ quá trưa anh tự thưởng cho mình đã kéo dài
hơn anh tưởng . Peter ngáp dài , quờ tay tìm chiếc điều khiển vô
tuyến dưới những nếp gấp của lớp chăn dày . Khi tìm thấy , anh ấn
bừa lên một nút . Trước mắt anh , màn hình được gắn vào tường bắt
đầu bật sáng , anh liền nhấn nút chuyển kênh . Hình một chiếc
phong bì nhỏ nhấp nháy ở góc dưới màn hình báo tin anh có thư
điện tử . Anh chọn chế độ đọc thư và bức thư hiện lên . Ngày tháng
trong thư cho thấy n được gửi trong ngày do một người quen của
nhà đấu giá Christie's tại Luân-đôn . Bây giờ là ba giờ chiều ở miền
Đông nước Mỹ nhưng đã là tám giờ tối tại bên kia bờ đại dương .
- Không phải cả họ cũng đọc báo rồi chứ ! Peter càu nhàu .