và lấy ra những hộp đựng các món ăn Ý mà Anna đã chọn . Anh bật
lò nướng để chuẩn bị hâm lại món cà trộn pho-mát bỏ lò , rắc thật
nhiều pho-mát parmesen ( một loại pho-mát bào vụn chuyên được
dùng để rắc lên hoặc ăn kèm với một số món ăn của Ý ) lên trên rồi
bước lại chỗ điện thoại treo tường . Anh đang định bấm số máy
xưởng vẽ của Anna thì ánh đèn báo hiệu có cuộc gọi đến nhấp nháy
, rồi chuông điện thoại reo vang .
- Cậu biến đi đâu mất thế ? Đây là lần thứ mười tớ gọi cho cậu rồi
đấy!
- Chào cậu , Peter !
- Xếp đồ vào va-li ngay đi , tớ sẽ chờ cậu ở sân bay Logan , phòng
chờ của hãng hàng không British Airways , chuyến bay đi Luân-đôn
lúc chín giờ mười lăm phút tối , tớ đã đặt sẵn hai vé cho tớ và cậu rồi
.
- Khoan đã , hai giây thôi , giả sử hôm nay không phải là chủ
nhật , hiện giờ không phải tớ đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối
cho cô gái sẽ lấy tớ trong bốn tuần nữa , và cũng không định sẽ
không cùng cô ấy ngồi xem Thạch tín và những đăng-ten cũ , thì vì
cớ gì tớ phải đi cùng cậu ?
- Tớ rất khoái khi cậu nói chuyện kiểu ấy , tớ có cảm giác như
chúng ta đang ở nước Anh rồi , Peter đáp lại bằng giọng châm chọc .
- Thôi nào , anh bạn , tớ rất mừng vì cậu gọi , và nói theo miệng
lưỡi của cậu , giờ thì tớ đang bận phải đàm đạo với món cà trộn pho-
mát bỏ lò , vì thế nếu cậu bỏ quá cho ...