ẩn đó có lẽ sẽ đáng giá hơn một bữa ăn tối . Lát gặp nhé .
Jonathan nghe một tiếng cạch , Peter đã bỏ máy mà không chào .
Anh gác điện thoại lên tường . Một vài giây sau , Anna , không bỏ
sót một lời của câu chuyện , cũng gác máy trong xưởng vẽ . Cô đặt
bút vẽ xuống ống nước , choàng chiếc khăn dạ lên người , luồn tay
vuốt lạmái tóc xõa rồi theo lối cầu thang xuống bếp . Jonathan vẫn
đứng trầm tư cạnh điện thoại . Tiếng Anna làm anh giật mình .
- Ai gọi anh thế ?
- Peter .
- Anh ta khoẻ chứ ?
- Ừ .
Anna hít một hơi thật sâu mùi hoa từ bi tràn ngập trong căn
phòng . Cô mở cửa lò nướng và ngắm món ăn đang chuyển dần
sang màu vàng dưới sức nóng của lò nướng .
- Chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon , em bật phim rồi chờ anh
trong phòng khách nhé , em đói gần chết rồi đây , anh đói không ?
- Có , có , Jonathan trả lời bằng giọng gần như lãnh đạm .
Đi ngang qua bàn bếp , Anna túm lấy một cọng a-ti-sô bỏ vào
miệng .
- Em sẵn sàng chịu đày đ để được ăn đồ Ý , cô vừa nhai vừa nói .