Jane Austen
Kiêu hãnh và định kiến
Diệp Minh Tâm dịch
Tập 2 - Chương 10
Chương 10
Một đôi lần khi thơ thẩn đi trong vườn, Elizabeth tình cờ gặp anh Darcy.
Cô cảm thấy trớ trêu không may đã dẫn anh đến nơi không ai buồn đến. Để
đề phòng trường hợp này cho lần sau, cô báo cho anh biết trước rằng con
đường ấy là nơi cô ưa thích nhất. Làm thế nào việc này xảy ra lần thứ hai
thì thật là lạ lùng! Tuy vậy, nó xảy ra, và xảy ra lần thứ ba. Dường như đây
là một tính xấu có chủ định, hoặc ý tự nguyện hối lỗi, vì vào các dịp này
không phải chỉ có vài câu chào hỏi thông thường và một khoảnh khắc bối
rối rồi đi tiếp, nhưng thật ra anh quay lại để cùng đi với cô. Anh không bao
giờ nói nhiều, cô cũng không buồn nói hay nghe nhiều, nhưng cô nhận thấy
trong buổi đi dạo lần thứ ba, anh đặt những câu hỏi lạ kỳ, không liên quan
gì đến câu chuyện – về cảm tưởng của cô khi ở tại Huntsford, về ý tưởng
của cô thích đi dạo một mình, ý kiến của cô về hạnh phúc của ông bà
Collins. Khi nói về Rosings, việc cô không hiểu rõ về gia cư này, dường
như anh có ý muốn mỗi khi cô đến Kent, cô cũng sẽ lưu lại ở đấy. Lời nói
của anh chứa ẩn ý này. Có thể nào anh nghĩ tới Đại tá Fitzwilliam trong ý
tưởng của anh? Cô đoán, nếu anh có ý gì đấy, anh hẳn bóng gió về việc có
thể diễn ra theo chiều hướng ấy. Việc này khiến cô khó chịu một chút, và cô
vui thấy mình đã đi đến cánh cổng của vườn rào đối diện khu Tư dinh Cha
xứ.
Một ngày, khi cô đang đi dạo và trầm tư về lá thư gần nhất của Jane, vướng
bận đến vài đoạn cho thấy Jane đã không viết với tâm tư thoải mái, thay vì
bị ngạc nhiên lần nữa vì anh Darcy, cô ngẩng đầu và thấy Đại tá
Fitzwilliam đang đi đến. Cô vội giấu đi lá thư và cố mỉm cười:
- Tôi không biết trước rằng anh cũng thích đi dạo theo con đường này.
Anh đáp:
- Tôi đang đánh một vòng quanh khuôn viên theo thói quen của tôi mỗi
năm, định kết thúc với buổi thăm viếng toà Tư dinh Cha xứ. Cô đang đi xa