Anh trả lời cô cùng theo cách thức đùa cợt, và hai người ngừng ở đây. Để
phá bầu im lặng có thể khiến anh nghĩ cô đang bị xúc động với những lời
vừa qua, cô nói:
- Tôi tưởng tượng cậu anh họ của anh dẫn anh đến đây chủ yếu là để có
một người sai khiến. Tôi nghĩ anh ấy không muốn lập gia đình nhằm được
thoải mái lâu dài như thế này. Nhưng, có lẽ em gái của anh ấy cũng thế, và
vì cô ấy được anh ấy bao bọc, anh ấy có thể muốn làm gì với cô cũng được.
Đại tá Fitzwilliam đáp:
- Không, đây là lợi điểm mà anh ấy phải chia với tôi. Tôi cùng với anh ấy
bảo hộ cô Darcy.
- Thật thế à? Và xin cho hỏi, anh bảo hộ theo cách nào? Cô ấy có gây khó
khăn cho anh không? Những thiếu nữ ở tuổi cô đôi lúc khó quản lý, nên
nếu cô ấy thật sự có tính khí nhà Darcy, cô có thể muốn làm theo ý mình.
Khi cô nói, cô để ý thấy anh đang nhìn cô chăm chú, và cách thức anh lập
tức hỏi cô rằng do đâu cô đoán cô Darcy có thể gây khó khăn cho họ, khiến
cô nghĩ bằng cách nào đấy cô đã đi đến gần sự thật. Cô trả lời thẳng thắn:
- Anh không cần phải lo lắng. Tôi chưa từng nghe ai nói xấu về cô ấy, tôi
còn tin chắc cô ấy là một trong những sinh vật dễ kiểm soát nhất trên thế
giới. Nhiều phụ nữ tôi quen biết, như bà Hurst và cô Bingley, đều rất mến
cô ấy. Tôi nghĩ tôi có nghe nói anh quen biết họ.
- Tôi có quen sơ với họ. Em trai của họ là một người dễ mến – anh ấy chơi
thân với anh Darcy.
Elizabeth khô khan:
- À! Vâng. Anh Darcy tử tế với anh Bingley một cách khác thường, và
chăm lo cho anh ấy rất nhiều.
- Chăm lo cho anh ấy! Vâng, tôi tin rằng Darcy thật sự chăm lo cho anh ấy
trong những việc anh ấy cần chăm lo nhất. Theo những gì Darcy cho tôi
biết trong chuyến đi này, tôi có lý do tin rằng Bingley mang ơn anh nhiều.
Nhưng tôi phải xin lỗi anh ấy, vì tôi không nên đoán rằng Bingley là đối
tượng. Tất cả đều là võ đoán.
- Anh có ý nói gì thế?
- Đây là tình huống mà Darcy dĩ nhiên không muốn mọi người đều biết, vì