Jane Austen
Kiêu hãnh và định kiến
Diệp Minh Tâm dịch
Tập 3 - Chương 1
Chương 1
Trên đường đi, Elizabeth lo lắng nhìn khu vườn Pemberley bắt đầu hiện ra,
nhưng khi họ đi vào khu dinh thự, tinh thần cô rộn ràng trở lại.
Khu vườn thật rộng và thay đổi đa dạng. Họ đi vào qua một trong những
vùng trũng, rồi đánh xe qua một quãng dài dọc theo một cánh rừng xanh
tươi.
Tâm trí Elizabeth quá bận rộn nên cô không muốn trò chuyện, nhưng cô
ngắm nhìn mọi cảnh vật và góc độ. Họ đi nửa dặm lên một triền dốc thoai
thoải, rồi đến một vùng cao nơi khoảng rừng chấm dứt, nơi họ nhìn thấy
ngay dinh thự Pemberley, toạ lạc trên triền đối diện của thung lũng, và con
đường thình lình rẽ ngoặt vào. Đấy là một toà nhà rộng lớn, hoành tráng,
xây bằng đá, sừng sững trên một vùng đất cao, dựa vào một dãy đồi che
phủ bởi rừng cây. Trước mặt là một dòng nước chảy rộng ra nhưng không
có vẻ gì là nhân tạo; hai bờ không ngay hàng thẳng lối nhưng không có vẻ
như được tô điểm quá đáng. Elizabeth thích thú ngắm nhìn. Cô chưa từng
thấy ngôi gia cư nào được thiên nhiên ưu đãi đến thế, hoặc nơi nào có vẻ
đẹp thiên nhiên ít bị xâm phạm đến thế bởi óc thẩm mỹ thô thiển. Ba người
đều cảm thấy ấm lòng khi chiêm ngưỡng, vào lúc ấy cô nghĩ rằng làm bà
chủ toà dinh thự này hẳn là một điều gì đấy!
Họ đi xuống triền đồi, vượt qua một chiếc cầu và đánh xe đi vào cổng.
Trong khi ngắm nhìn cận cảnh ngôi biệt thự, mọi lo lắng về việc sẽ gặp chủ
nhân trở lại trong tâm trí cô. Cô lo ngại người bồi phòng kia có thể nhầm
lẫn. Họ xin phép và được mời vào sảnh đường. Trong khi chờ đợi người
quản gia, Elizabeth vẩn vơ nghĩ đến việc mình đã có mặt nơi đây.
Người quản gia đi đến, một phụ nữ trông đáng kính, lớn tuổi, có phần thô
kệch nhưng thừa lịch sự hơn là cô đã nghĩ. Họ đi theo bà vào phòng ăn.
Đấy là một gian phòng rộng rãi, cân đối, được trang trí thanh thoát. Sau khi
đã xem sơ qua, Elizabeth bước đến một cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh