bên ngoài. Ngọn đồi bao phủ bởi vòm cây nơi họ đi xuống thình lình bị cắt
ngang bởi một dốc đứng, tạo nên một phong cảnh tuyệt vời. Mọi bài trí trên
mặt đất đều hài hoà; và cô thích thú nhìn bao quát toàn cảnh, con sông, cây
cối rải rác dọc hai bên bờ, thung lũng uốn khúc đến hết tầm mắt xa tít. Khi
họ đi qua những gian phòng khác, những cảnh vật này biến đổi vị trí,
nhưng từ mỗi cửa sổ đều hiện ra vẻ đẹp riêng. Các gian phòng đều cao rộng
và thanh thoát, mọi món nội thất đều xứng với sự sản của chủ nhân; nhưng
Elizabeth thán phục khiếu thẩm mĩ của anh, không có gì loè loẹt hay chi li
một cách quá đáng; ít lộng lẫy hơn mà lại sang cả hơn là nội thất trong dinh
thự Rosings.
Cô nghĩ: “Mình có thể là bà chủ nơi này! Bây giờ mình có thể bắt đầu làm
quen với các gian phòng này. Thay vì ngắm nghía mọi thứ như là khách lạ,
mình có thể sướng thoả xem như là thuộc về mình, có thể tiếp đón cậu mợ
như là hai người thân đến thăm”. Cô trấn tĩnh lại: “Nhưng không được,
không bao giờ như thế; cậu mợ sẽ không biết chuyện gì xảy ra với mình;
không nên mời họ đến”.
Đây là một sự trấn tĩnh may mắn – nó giúp cô thoát khỏi điều gì đấy gần
như nuối tiếc.
Cô rất muốn hỏi bà quản gia rằng có phải chủ nhân thật sự vắng mặt hay
không, nhưng không đủ can đảm. Tuy nhiên, cuối cùng ông cậu đã hỏi, và
cô quay mặt đi vì hốt hoảng, trong khi bà Reynolds đáp rằng anh đi vắng,
và thêm: “Nhưng chúng tôi chuẩn bị đón ông ấy trở về ngày mai, với một
nhóm đông bạn bè của ông ấy”. Elizabeth sướng thoả cảm thấy chuyến đi
của họ đã không bị chậm đi một ngày!
Bà mợ giờ gọi cô đến xem một bức họa. Cô tiến đến, thấy chân dung anh
Wickham treo phía trên lò sưởi, giữa những bức tiểu hoạ khác. Bà mợ mỉm
cười hỏi cô thấy thế nào. Bà quản gia bước đến và cho họ biết đấy là bức
ảnh người con nuôi của ông cụ, đã được ông bao bọc với chi phí của ông,
và thêm: “Anh ấy đã gia nhập quân ngũ, nhưng tôi e anh đã trở nên quá
hoang đàng”.
Bà Gardiner nhìn cô mỉm cười, nhưng cô không thể đáp lại.
Bà Reynolds chỉ một bức tiểu hoạ khác và nói: