- Và đây là ông chủ của tôi, giống ông ấy lắm. Bức hoạ được vẽ cùng thời
gian với bức kia, khoảng tám năm về trước.
Bà Gardiner nhìn bức hoạ, nói:
- Tôi đã được nghe nhiều về con người tốt của ông chủ bà, đây là một bức
hoạ đẹp. Nhưng, Lizzy, cháu có thể cho biết bức hoạ có giống anh ấy ngoài
đời không?
Bà Reynolds dường như thêm kính trọng Elizabeth khi nghe cô có quen
biết với ông chủ của bà:
- Tiểu thư đây có quen biết ông Darcy à?
Elizabeth đỏ mặt:
- Tôi có quen biết chút ít.
- Và cô hẳn nghĩ ông ấy là một người thật đẹp trai đấy chứ?
- Vâng, rất đẹp trai.
- Tôi chắc chắn tôi chưa từng thấy ai đẹp trai đến thế, nhưng trong phòng
trên lầu cô sẽ thấy một bức hoạ đẹp hơn, lớn hơn bức này. Gian phòng này
là nơi ông cụ ưa thích nhất; những bức tiểu hoạ này vẫn được sắp đặt y như
ngày xưa. Ông cụ rất thích các bức họa này.
Việc này giải thích cho Elizabeth rõ tại sao bức họa anh Wickham được
treo ở đây.
Rồi bà Reynolds chỉ đến một bức hoạ của cô Darcy, được vẽ lúc cô chỉ mới
lên tám. Bà Gardiner hỏi:
- Và cô Darcy cũng đẹp người như anh cô phải không?
- À! Vâng – một tiểu thư trẻ đẹp chưa từng thấy, mà lại có nhiều tài năng
nữa. Cô ấy ca diễn suốt ngày. Trong phòng kế bên có đặt một chiếc đàn
mới vừa được giao đến cho cô – quà tặng của ông chủ tôi; cô sẽ đến đây
cùng với ông ấy.
Với cử chỉ rất tự nhiên và dễ gây thiện cảm qua vài câu hỏi và lời nhận xét,
ông Gardiner khích lệ bà nói thêm. Bà Reynolds, do tự hào hoặc hiếu
khách, rõ ràng rất vui có cơ hội nói chuyện về ông chủ và em gái ông.
- Ông chủ của bà có lưu lại Pemberley thường xuyên trong năm không?
- Không thường xuyên như tôi mong mỏi, thưa Ngài; nhưng tôi có thể nói
phân nửa thời gian là ông ấy ở đây, còn cô Darcy luôn luôn đến ở đây trong