không chú tâm đến. Ông Gardiner rất thích thú với thái độ định kiến mang
tình cảm gia đình, mà ông cho đây là lý do của những lời ca ngợi nồng
nhiệt. Ông kéo bà trở lại đề tài cũ, và bà say sưa nói về những đức tính của
ông chủ khi họ cùng nhau bước lên cầu thang. Bà nói:
- Ông ấy là một địa chủ tốt nhất và là một gia chủ tốt nhất, không giống
như mấy anh trai trẻ thời nay chỉ nghĩ đến mình mà không màng đến ai
khác. Không có tá điền hay gia nhân nào không nói tốt về ông. Vài người
nói ông có tính kiêu hãnh, nhưng tôi chưa từng thấy như thế. Tôi nghĩ đấy
chỉ là vì ông không ba hoa như mấy anh trai trẻ.
Elizabeth nghĩ: “Việc này khiến anh trở nên dễ thương làm sao!”
Bà mợ thầm thì, khi họ cùng nhau bước đi:
- Mấy lời ca ngợi về đức tính của anh ấy như thế không nhất quán với thái
độ của anh đối với một người bạn tội nghiệp của chúng ta.
- Có thể chúng ta đã bị lừa dối.
- Khó có thể như vậy; nguồn tin của chúng ta rất đáng tin cậy.
Khi đi lên hành lang trên tầng lầu, họ được dẫn vào một phòng tiếp khách,
được trang trí một cách tao nhã và thanh thoát hơn những gian phòng bên
dưới. Bà quản gia giới thiệu đây là phòng vừa được hoàn thành để dành
riêng cho cô Darcy, vì cô yêu thích phòng này khi lưu lại đây kỳ rồi.
Elizabeth nói, khi cô bước đến một cửa sổ:
- Ông ấy chắc chắn là một người anh tốt.
Bà Reynolds nghĩ cô Darcy sẽ thích căn phòng này khi cô đến đây. Bà
thêm:
- Ông ấy luôn luôn là vậy. Bất kỳ việc gì có thể làm cô ấy vui đều có thể
được thực hiện ngay. Nếu vì cô thì không có việc gì ông ấy từ chối cả.
Họ được đưa đi xem phòng tranh và vài phòng ngủ chính. Phòng tranh có
những bức hoạ đẹp, nhưng Elizabeth không biết tí gì về hội hoạ; và từ
những gì cô đã thấy ở tầng dưới, cô muốn xem các chân dung của cô Darcy,
vẽ bằng phấn màu, là những đề tài cô chú ý hơn và thấy dễ hiểu hơn.
Phòng tranh có nhiều bức chân dung gia đình, nhưng không có gì khiến
khách tham quan phải chú ý đến. Elizabeth bước đi kiếm tìm gương mặt
duy nhất mà cô quen biết. Cuối cùng cô dừng lại trước chân dung anh