cậu và bà mợ nhận ra anh, vẻ ngạc nhiên của người làm vườn khi trông
thấy mặt ông chủ đã lập tức nói lên tất cả. Hai ông bà đứng cách xa một
chút khi anh nói chuyện với cô cháu của họ, trong khi cô quá sửng sốt và
lúng túng nên ít dám nhìn thẳng vào mặt anh, không biết phải trả lời thế
nào khi anh lịch sự hỏi thăm sức khoẻ gia đình cô. Cô cũng ngạc nhiên về
thái độ thay đổi của anh so với lần cuối họ gặp nhau, nên càng thêm bối rối
với mọi lời anh thốt ra. Mọi ý nghĩ về việc cô đã đường đột đi đến đây lại
trở về trong tâm trí cô; và ít phút khi họ tiếp tục trò chuyện là khoảnh khắc
thiếu thoải mái nhất trong đời cô. Anh cũng không có vẻ gì là tự nhiên. Khi
anh nói, giọng điệu của anh thiếu vẻ bình thản thường nhật; và anh nhắc lại
những câu hỏi họ đã rời Longbourn khi nào, về việc cô lưu lại Derbyshire,
anh hỏi đi hỏi lại, lắp bắp, chứng tỏ rõ ràng anh bị phân tâm.
Cuối cùng, anh không thể tập trung với ý tưởng nào; và, sau khi đứng đấy
một lúc không nói nên lời gì, anh thình lình bình tâm trở lại, rồi từ giã họ.
Ông cậu và bà mợ đi đến tỏ lời ca ngợi vóc dáng anh; nhưng Elizabeth
không nghe được tiếng nào. Hoàn toàn chìm đắm trong cảm nghĩ của mình,
cô bước đi theo hai ông bà. Xấu hổ và bực bội ngập tràn lòng cô. Việc cô đi
đến đây thật là không may, là việc thiếu suy xét nhất trong đời cô! Anh sẽ
thấy lạ kỳ đến thế nào! Một người phù phiếm như anh sẽ thấy cô bị nhục
nhã ra sao! Có vẻ như một lần nữa cô đã cố tình dẫn xác đến ngay trước
mặt anh! Ôi! Tại sao cô lại đi đến đây? Và tại sao anh lại trở về trước một
ngày? Nếu ba người đi sớm mười phút, họ đã có thể tránh mặt anh, vì hiển
nhiên là vào lúc ấy anh đi đến, vào lúc ấy đang bước xuống từ lưng ngựa
hay từ trên cỗ xe. Cô đỏ mặt và càng thêm đỏ mặt về việc gặp gỡ quái ác.
Và thái độ của anh, hoàn toàn thay đổi, điều nàu có ý nghĩa gì? Việc anh
còn muốn trò chuyện với cô đã là điều đáng ngạc nhiên, mà lại nói với vẻ
lịch sự như thế, và còn thăm hỏi gia đình cô! Chaư bao giờ cô thấy cử chỉ
của anh bình dị đến thế, anh chưa bao giờ ăn nói mềm mỏng đến thế như
trong lần gặp gỡ bất ngờ này. Quả là tương phản với tư cách của anh ở
Rosings, khi anh đặt lá thư của anh vào tay cô. Cô không biết phải nghĩ như
thế nào và phải lý giải ra sao.
Họ đã đi vào con đường mòn dọc bờ sông, mọi bước đi đều mang đến một