Darcy, với nụ cười như thế trên gương mặt mà cô nhớ đã vài lần trông thấy
anh cười, khi anh nhìn cô. Cô đứng ít phút trước bức chân dung, chăm chú
nhìn, trở lại nhìn lần nữa trước khi họ rời phòng tranh. Bà Reynolds cho
biết là bức tranh được vẽ vào thời ông cụ còn sống.
Lúc này, một cảm giác dịu dàng len lỏi vào tâm thức Elizabeth, dịu dàng
hơn là cảm nghĩ của cô lúc hai người còn có quan hệ tốt nhất với nhau. Lời
ca ngợi của bà Reynolds không phải là chuyện vặt vãnh. Còn có lời ca ngợi
nào đáng giá hơn là lời ca ngợi của một gia nhân thông minh? Cô nghĩ có
biết bao người được hạnh phúc dưới sự bảo hộ của anh, như là một người
anh, một địa chủ, một chủ nhân ngôi nhà! Bao nhiêu niềm vui hay nỗi đau
mà anh có khả năng ban phát! Bao nhiêu điều tốt lành hay tệ hại anh có thể
làm được! Mọi ý kiến mà bà quản gia đưa ra đều nói tốt về tư cách của anh,
và khi cô đứng trước bức chân dung anh, anh đang đăm đăm nhìn cô, cô
nghĩ về ý tình của anh với niềm cảm kích sâu đậm nhất từ trước đến giờ; cô
nhớ đến vẻ nồng ấm của ý tình này, cảm thấy cách anh tỏ tình không đến
nỗi thiếu phép tắc như cô đã nghĩ lúc trước.
Sau khi đã đi xem qua mọi nơi được cho phép tham quan, ba người trở
xuống tầng dưới, từ giã bà quản gia, được giới thiệu với người làm vườn đã
đến tiền sảnh để gặp họ.
Khi họ bước qua bãi cỏ đi về hướng con sông Elizabeth nhìn ngoái lại; ông
cậu và bà mợ cũng dừng lại, và trong khi họ đang suy đoán về thời gian xây
dựng ngôi dinh thự, chủ nhân của nó thình lình đi đến từ con đường dẫn
đến chuồng ngựa.
Họ đứng cách nhau khoảng hai mươi thước, anh xuất hiện quá bất ngờ nên
cô không thể lánh mặt anh. Tia mắt hai người bắt gặp nhau, đôi má mỗi
người ửng đỏ. Anh vô cùng kinh ngạc, trong một khoảnh khắc dường như
bất động vì sửng sốt. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, bước đến
và chào hỏi Elizabeth qua ngôn từ không bình tĩnh hẳn, nhưng ít nhất rất
lịch sự.
Cô quay mặt đi theo bản năng, nhưng dừng lại khi anh bước đến, đón nhận
lời chào hỏi của anh với vẻ bối rối không thể nào trấn áp được. Nếu sự xuất
hiện của anh hoặc bức chân dung của anh mà họ vừa xem không đủ để ông