cảnh sắc thanh nhã hơn hoặc một khoảng rừng tươi đẹp hơn; nhưng chỉ một
lúc sau Elizabeth mới nhận ra điều này. Mặc dù cô máy móc trả lời mọi lời
bình phẩm của ông cậu và bà mợ và cố hướng tầm mắt đến nơi họ chỉ trỏ,
cô không thể phân biệt ra những khung cảnh quanh cô. Mọi ý nghĩ của cô
đều hướng về một nơi trong dinh thự Pemberley, bất kỳ nơi nào đấy, nơi
anh Darcy đang hiện diện. Cô muốn biết, vào lúc này anh đang nghĩ gì, và
liệu cô có còn thân ái trong tâm trí anh không, mặc dù cô vẫn còn bất chấp.
Có lẽ anh đã lịch sự với cô chỉ vì anh cảm thấy thoải mái, tuy thế có cái gì
đấy trong giọng nói của anh cho cô thấy anh không được bình tĩnh. Cô
không thể đoán ra anh đau khổ hoặc vui mừng khi gặp lại cô, nhưng chắc
chắn anh không giữ được tự chủ khi trông thấy cô.
Tuy nhiên, cuối cùng những lời nhận xét của ông cậu và bà mợ về đầu óc lơ
đãng của cô đã đánh thức tâm trí cô, cô nghĩ cần phải trở về với chính
mình.
Họ đi vào khu rừng và tạm biệt con sông, bước lên một triền dốc, đến nơi
những tán cây thưa mở ra cho họ một quang cảnh để họ phóng tầm mắt
đến, quang cảnh thung lũng đẹp mê hồn, những ngọn đồi dối diện với dãy
cây cối bao phủ dọc dài, dòng nước hiện ra từng khoảng ngắn. Ông cậu tỏ ý
muốn đi vòng cả khu vườn, nhưng ngại đường quá dài. Anh làm vườn đắc
chí cho họ biết rằng con đường dài đến mười dặm. Thế là ông gạt bỏ ý
nghĩ, họ đi theo con đường quen thuộc, và sau khi đã đi xuống dưới những
tán cây rủ lá họ gặp lại bờ sông nơi dòng nước thu hẹp nhất. Họ đi qua một
chiếc cầu thô hoà hợp với toàn cảnh chung quanh. Đây là nơi ít được chăm
chút sửa sang nhất so với những nơi họ đã đi qua. Thung lũng nơi đây bị
thu hẹp, chỉ chừa khoảng cách cho con sông chảy qua, con đường cũng hẹp
lại giữa những trảng cây thấp dọc hai bên. Elizabeth muốn đi khám phá dọc
lối mòn, nhưng họ thấy đã đi khá xa, riêng bà Gardiner vì sức yếu không
thể đi xa hơn nên chỉ muốn trở lại cỗ xe càng nhanh càng tốt. Cô cháu gái
phải chiều theo bà. Họ men theo bờ sông bên kia trở lại ngôi dinh thự theo
lối đi ngắn nhất. Nhưng họ không thể đi nhanh vì ông Gardiner, rất thích
thú câu cá dù ít có cơ hội, say mê nhìn những con cá hương thỉnh thoảng
xuất hiện trên mặt nước, vừa đi chậm rãi ông vừa nói chuyện với anh làm