Gia đình Longbourn rời buổi dạ vũ sau cùng. Vơi sự dàn xếp của bà
Bennet, họ phải chờ cỗ xe của họ trong 15 phút sau khi những người khác
đã đi. Việc này cho họ đủ thời gian để xem vài người trong gia đình chủ
nhân tiễn chào họ theo cách nồng hậu như thế nào. Bà Hurst và em gái của
bà ít mở miệng trừ khi than mệt, rõ ràng muốn tiễn khách ra về càng nhanh
càng tốt. Hai người không nuốn tiếp chuyện bà Bennet thêm dù bà cố khơi
mào, và qua cung cách này gây tình trạng nặng nề cho mọi người. Anh
Collins không giúp gì thêm khi anh dông dài khen ngợi anh Bingley và hai
chị em về tính tao nhã trong giao thiệp, cùng lòng hiếu khách và lịch sự nổi
bật đối với khách mời. Darcy không nói năng gì. Ông Bennet, cũng trong
im lặng, thú vị nhìn cảnh tượng quanh ông. Anh Bingley và Jane đứng bên
nhau, hơi cách xa mọi người, chỉ nói chuyện với nhau. Ngay cả Lydia đã
quá mệt mỏi nên không thể thốt lời nào hơn là “Trời ơi, tôi mệt quá!” kèm
theo một cái ngáp dài.
Cuối cùng, khi họ từ giã nhau, bà Bennet với vẻ lịch sự gượng ép nhất, tỏ ý
muốn đón tiếp toàn gia đình tại Longbourn, đặc biệt nói với anh Bingley
rằng mọi người sẽ rất vui nếu anh có thể đến dùng bữa thân mật với gia
đình bất kỳ kúc nào, thay cho thiệp mời theo nghi thức. Bingley vui vẻ
nhận lời, sẵn lòng lợi dụng cơ hội sớm nhất để đến thăm bà sau khi anh trở
về từ London, vì anh phải đi ngày kế trong một thời gian ngắn.
Bà Bennet hoàn toàn hài lòng, ra về trong niềm vui rằng, sau khi đã chuẩn
bị cho việc ổn định nơi ăn chốn ở, những cỗ xe mới và những bộ áo cưới,
chắc chắn bà sẽ thấy con gái bà định cư tại Netherfield, trong vòng ba đến
bốn tháng. Nghĩ về một cô con gái khác kết hôn với anh Collins, bà cũng
có niềm vui lớn dù không ngang bằng. Trong số các cô gái, bà thương
Elizabeth ít nhất, mặc dù chàng trai và mối lương duyên thứ hai là đủ tốt
với bà, giá trị của anh Bingley và Netherfield vẫn vượt trội.