khi thấy Mary, sau ít lời cổ vũ, chuẩn bị đóng góp vào cuộc vui. Cô cố gắng
ngăn cản thói dễ dãi như thế bằng nhiều tia nhìn gợi ý và van nài im lặng,
nhưng vô ích. Mary không thèm hiểu; cơ hội biểu diễn như thế này là
nguồn vui của cô, và cô bắt đầu bài hát. Đôi mắt của Elizabeth dán vào em
gái với những cảm giác khổ sở nhất; và cô bồn chồn nhìn em qua mấy đoạn
nhạc không được hoan nghênh lắm khi kết thúc. Khi đón nhận những lời
cảm ơn, Mary cũng nhận ra ẩn ý muốn cô hát thêm một bài, nên cô lại bắt
đầu. Tài năng của Mary không thích hợp cho phong cách trình diễn như
thế; cô có giọng yếu và tư thái quá điệu bộ. Elizabeth rơi vào thống khổ. Cô
nhìn qua Jane xem chị mình chịu đựng như thế nào, nhưng Jane dang thản
nhiên trò chuyện cùng Bingley. Cô nhìn hai đứa em, thấy chúng đang ra
những dấu hiệu chế nhạo lẫn nhau, Cô nhìn Darcy, thấy anh vẫn tiếp tục
nghiêm nghị khép kín. Cô nhìn qua ông bố để xin ông can thiệp, kẻo Mary
sẽ hát cả đêm. Ông hiểu ý, và khi Mary chấm dứt bài hát thứ hai, thì nói
lớn:
- Như thế là tốt lắm rồi, con gái. Con đã giúp vui đủ rồi. Hãy để những tiểu
thư khác có thời giờ trình diễn.
Mặc dù giả đò không nghe thấy, Mary có phần hụt hẫng. Elizabeth thương
hại cho Mary, thương hại cho ông bố, nhưng e rằng có lo lắng rồi vẫn
không giúp ích được gì. Những người khác được cổ vũ để trổ tài. Anh
Collins nói:
- Nếu tôi may mắn có giọng hát hay, tôi sẽ rất hân hạnh được góp vui, vì tôi
xem âm nhạc là thú tiêu khiển lành mạnh và hoàn toàn tương thích với một
giáo sĩ. Tuy nhiên, tôi không có ý nói rằng chúng ta có lý do chính đáng để
dùng nhiều thời giờ vào âm nhạc, vì chắc chắn có những việc khác cần phải
làm. Mục sư cai quản một giáo xứ có nhiều việc phải làm. Trước nhất, ông
ta phải thu xếp với ơn trên để có thể được việc cho mình mà vẫn không xúc
phạm đến người bảo trợ. Ông ta phải tự viết bài giảng đạo, và thời giờ còn
lại không thể nhiều quá khiến nhiệm vụ giáo sứ bị xem nhẹ. Ông ta còn
phải chăm sóc và cải tạo nơi ăn chốn ở mà không bị lên án là xa xỉ. Tôi
xem phần không kém quan trọng là ông ta phải có thái độ chăm sóc và hòa
giải với mọi người, nhất là những người đã cất nhắc ông ta. Tôi không thể