rể như thế sẽ đẩy mấy đứa đến gần những anh giàu có khác, và cuối cùng,
thât là dễ chịu trong đoạn đời này của bà khi có thể giao mấy đứa em còn
độc thân cho con chị chăm sóc, nên khi mấy đứa ra ngoài để giao tiếp bà có
thể không còn phải theo sát chúng nó hơn là bà muốn. Trong tình cảnh này,
cần phải biết vui mà chấp nhận, do phép xã giao trong những dịp như thế,
tuy bà không cảm thấy thoải mái như mọi người khi phải bị giam hãm
trong nhà trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời. Bà kết luận với nhiều lời
chúc tốt đẹp cho phu nhân Lucas sớm được may mắn như bà, mặc dù, bà
tin tưởng một cách hiển nhiên với niềm vui chiến thắng rằng bà bạn sẽ
không có cơ may nào cả.
Elizabeth cố gắng trong vô vọng nhằm chặn bớt lời lẽ liến thoắng của bà
mẹ, hoặc thuyết phục bà không nên ồn ào khi diễn tả niềm hạnh phúc của
mình, vì trong nỗi xốn xang không thể diễn tả thành lời, cô có thể nhận ra
anh Darcy, ngồi đối diện với họ, đã nghe lỏm phần lớn câu chuyện. Bà mẹ
chỉ mắng con là vô lý.
- Anh Darcy là cái gì đối với mẹ khiến mẹ phải sợ anh ta? Mẹ biết chắc
rằng mẹ không cần phải giữ phép lịch sự với anh ta đến nỗi không dám nói
điều anh ta có thể không thích nghe.
- Mẹ ạ, con xin mẹ hãy nói nhỏ thôi. Xúc phạm anh Darcy thì có lợi gì?
Các bạn của anh sẽ chẳng bao giờ có cảm nghĩ tốt về mẹ nếu mẹ cứ làm
như thế.
Tuy nhiên, lời nói của cô không có ảnh hưởng. Bà mẹ vẫn ngang nhiên cất
tiếng nói về quan điểm của bà. Elizabeth cứ mãi đỏ mặt vì ngượng ngùng
và bứt rứt. Cô không khỏi thỉnh thoảng liếc nhìn anh Darcy, thấy đúng như
cô đã lo sợ; vì mặc dù anh ít khi nhìn bà, cô tin rằng anh vẫn chú ý lắng
nghe. Vẻ mặt anh dần dần đổi từ khinh thường căm phẫn qua nghiêm nghị
và điềm đạm.
Cuối cùng, bà Bennet không còn gì để nói. Phu nhân Lucas, đã ngáp dài do
những kể lể ba hoa về niềm sướng thỏa mà bà không thấy có cơ may chia
sẻ, được yên ổn để thưởng thức các món đùi lợn muối và gà. Elizabeth bắt
đầu hoàn hồn. Nhưng không khí yên ả không kéo dài lâu, vì khi bữa ăn
chấm dứt, người ta đề nghị trình diễn ca hát, và cô cảm thấy bị hành xác