chịu. Nhưng vào sáng hôm sau, mọi hy vọng đều tan biến. Cô Lucas đến
thăm sau bữa ăn sáng, và trong lúc gặp riêng Elizabeth, đã kể về sự kiện
ngày hôm trước.
Khả năng anh Collins phải lòng người bạn của mình đã có lần chớm trong
đầu Elizabeth trong mấy ngày qua, nhưng việc Charlotte có thể khích lệ
anh dường như khó có khả năng như chính cô khích lệ anh. Vì thế, cô ngạc
nhiên tột độ đến nỗi quên cả quy tắc ứng xử, và không khỏi thốt lên:
- Hứa hôn với anh Collins! Chị Charlotte thân, không thể được!
Vẻ mặt điềm tĩnh của cô Lucas khi kể về chuyện mình, đã nhường chỗ bối
rối vì phản ứng thẳng thắn như thế, mặc dù đây không phải là điều bất ngờ.
Nhưng cô vội trấn tĩnh lại và đáp:
- Em Elizabeth thân, tại sao em lại ngạc nhiên? Có phải em nghĩ không thể
tin được rằng anh Collins có thể chinh phục một phụ nữ nào khác vì anh
không vui gì sau khi anh không chinh phục được em?
Nhưng Elizabeth đã bình tâm lại, cố gắng hết mức nói cho cô bạn an tâm
rằng cô rất vui được thấy viễn cảnh một mối lương duyên của hai người, và
cô chúc họ được mọi hạnh phúc. Charlotte trả lời:
- Chị hiểu em đang nghĩ gì. Em hẳn phải ngạc nhiên, rất ngạc nhiên khi
nghe anh Collins muốn cưới chị. Nhưng khi em đã có thời gian suy nghĩ,
chị hy vọng em sẽ hài lòng với quyết định của chị. Chị đã không bao giờ
lãng nạm, em biết đấy. Chị chỉ muốn có một ngôi nhà tiện nghi; và xét đến
tư cách, mối quan hệ và vị thế trong xã hội của anh Collins, chị tin chắc chị
sẽ có hạnh phúc với anh ấy, như đa số người bước vào hôn nhân có thể
khoe khoang.
Elizabeth trả lời nhẹ nhàng:
- Chắc hẳn rồi.
Sau một khoảnh khác bối rối, cả hai trở vào cùng với gia đình. Charlotte
không ở lại lâu thêm, và Elizabeth có thời giờ để suy nghĩ về những gì cô
đã nghe. Phải mất một thời gian cô mới có thể dung hòa với ý nghĩ về một
cuộc hôn nhân khập khiễng như thế. Việc anh chàng Collins cầu hôn hai lần
trong ba ngày đã là kỳ quặc, nhưng điều kỳ quặc hơn nữa là anh được chấp
nhận. Cô luôn nghĩ ý kiến của Charlotte về hôn nhân hoàn toàn giống như ý