nhiều bạn bè nếu cháu bị cám dỗ, hoặc làm thế nào cháu có thể biết được
rằng phải khôn ngoan để kiềm chế? Vì thế, cháu chỉ có thể hứa là sẽ không
hấp tấp. Cháu sẽ không hấp tấp chính mình tin vào mục đích đầu tiên của
anh ấy. Khi cháu gặp gỡ anh ấy, cháu sẽ không ước vọng gì cả. Tóm lại,
cháu sẽ làm mọi việc có thể được.
- Có thể cũng là điều tốt nếu cháu khuyên anh ấy không nên thường đến
đây. Ít nhất, cháu không nên nhắc mẹ cháu mời anh ấy.
Elizabeth nở một nụ cười có ý thức:
- Như hôm ấy cháu đã nhắc. Đúng vậy, cháu nên khôn ngoan đừng làm việc
này. Nhưng mợ không nên nghĩ anh ấy luôn đến đây. Mợ đã nhận thấy tuần
này anh thường được mời đến. Mợ biết đấy, ý tưởng của mẹ cháu là muốn
những người thân của bà luôn có người kề cận. Nhưng thật ra, cháu xin lấy
danh dự mà nói rằng cháu sẽ cố gắng làm điều mà cháu tin là khôn ngoan
nhất. Và bây giờ, cháu nghĩ mợ đã an tâm.
Bà mợ nói cho cô cháu an tâm rằng bà đã hả dạ, Elizabeth cảm ơn bà đã có
lòng tốt khuyên nhủ cô. Hai mợ cháu từ giã nhau, sau một tình huống lời
khuyên nhủ được chấp nhận mà không gây phật ý.
Anh Collins trở lại Hertfordshire ngay sau khi ông bà Gardiner và Jane ra
đi, nhưng vì anh đến ở tại nhà Lucas, sự hiện diện của anh không làm bà
Bennet thấy phiền phức nhiều. Việc hôn nhân của anh đang được xúc tiến
nhanh, và cuối cùng bà đành phải chấp nhận chuyện phải đến, ngay cả
nhiều lần nói với giọng khó chịu rằng bà “mong hai người có thể được
hạnh phúc”. Hôn lễ sẽ được cử hành ngày thứ năm,và ngày thứ tư cô Lucas
đến chào từ biệt. Khi cô đứng dậy để ra về, vì xấu hổ với những lời chúc
miễn cưỡng của bà mẹ, Elizabeth tiễn cô ra khỏi phòng. Khi hai cô cùng đi
xuống cầu thang, Charlotte nói:
- Eliza, chị mong em sẽ liên lạc với chị thường xuyên.
- Việc này chắc chắn là được.
- Và chị cũng xin một việc khác. Em có thể đến thăm chị được không?
- Em nghĩ chúng ta sẽ thường gặp nhau, tại Hertfordshire.
- Có thể một thời gian chị sẽ không rời Kent. Vì thế, xin em hứa đến thăm
chị ở Hunsford.