Elizabeth không thể từ chối, tuy cô thấy trước không vui thú gì mà thăm
viếng.
Charlotte thêm:
- Cha chị và Maria sẽ đi thăm chị trong tháng ba, lúc ấy chị mong em sẽ
chấp thuận cùng đi với họ. Eliza, thật ra chị ước muốn được đón tiếp em
cũng bằng như chị mong được gặp lại hai người kia.
Hôn lễ được cử hành. Cô dâu và chú rể rời giáo đường để đi Kent, và mọi
người đều có chuyện để nói hoặc để nghe như thông thường. Chẳng bao lâu
Elizabeth nhận được tin từ cô bạn, hai người vẫn liên lạc thư từ thường
xuyên như trước. Mỗi lần viết cho cô, Elizabeth không khỏi nghĩ rằng tình
thân thiện thoải mái đã không còn. Dù cô vẫn muốn giữ liên lạc, đây là vì
quá khứ giữa hai người thay vì cho hiện tại. Cô đón nhận trong háo hức
những lá thư đầu tiên của Charlotte. Đương nhiên là có ý nghĩ thắc mắc
muốn biết cô nói về ngôi nhà mới của mình như thế nào, cô mến thích Phu
nhân Catherine ra sao, cô dám cả quyết mình được hạnh phúc ra sao, mặc
dù Elizabeth cảm thấy Charlotte diễn tả mỗi việc hoàn toàn giống như
Elizabeth đã dự đoán. Lời lẽ của Charlotte trong thư thì vui vẻ, dường như
đều được bao bọc trong thoải mái, không đả động gì đến những điều cô
không thể ca ngợi. Ngôi nhà, nội thất, láng giềng, những con đường, đều
đúng ý thích của cô, riêng Phu nhân Catherine có thái độ rất thân mật và
chiều đãi. Đây là hình ảnh của anh Collins về Hunsford và Rosings đã được
làm dịu đi theo chừng mực, Elizabeth cảm thấy phải đợi đến khi đi thăm họ
cô mới có thể biết những điều khác.
Jane đã viết ít dòng báo tin cô đã đến London bình yên. Elizabeth mong thư
kế tiếp của cô chị sẽ kể đôi điều về nhà Bingley.
Sự nôn nóng của cô về lá thư thứ hai được bù đắp, Jane đã sống trong thành
phố được một tuần mà không gặp hay nghe nói đến Caroline. Tuy nhiên, cô
giải thích rằng lá thư cuối cùng cho cô bạn có lẽ đã bị thất lạc. Cô viết tiếp
rằng bà mợ ngày kế sẽ đi đến khu họ đang cư ngụ, và cô sẽ có cơ hội thăm
viếng phố Grosvenor.
Cô viết lá thư tiếp sau chuyến thămviếng.
“Chị đã không nghĩ Caroline là người có tình cảm, nhưng cô ấy rất vui khi