“Phu nhân Catherine, bà đã cho tôi một báu vật.” Cô Bennet, có người nào
trong số các em cô đã từng ra ngoài giao tiếp chưa?
- Có, thưa Phu nhân, tất cả.
- Tất cả! Thế nào, tất cả năm cô cùng một lúc à? Lạ thật! Và cô chỉ là con
thứ hai trong gia đình. Các cô em ra ngoài giao tiếp trước khi cô chị lập gia
đình! Các em cô hẳn phải còn trẻ lắm?!
- Vâng, đứa nhỏ nhất chưa đến mười sáu. Có lẽ nó còn quá nhỏ để giao tiếp
rộng rãi. Nhưng, thưa bà, thật tình tôi nghĩ rằng quá khắt khe cho các cô em
nhỏ nếu họ không được giao tiếp và vui thú chỉ vì chị cả chưa có điều kiện
hay chưa có ý định lập gia đình sớm. Tôi nghĩ người con út cũng có quyền
hưởng thú vui của tuổi trẻ như chị cả. Và bị kiềm hãm như thế, tôi nghĩ khó
có thể làm nảy nở tình chị em hoặc phát triển tính tế nhị của tâm hồn.
- Cô có ý kiến khá cả quyết so với một người trẻ. Xin cho biết, cô bao
nhiêu tuổi?
Elizabeth mỉm cười:
- Với ba người em gái đã lớn khôn, Phu nhân khó có thể nghĩ tôi sẽ công
khai tuổi tôi.
Phu nhân Catherine có vẻ khá ngạc nhiên vì không nhận được câu trả lời
trực tiếp, và Elizabeth đoán cô là sinh vật thứ nhất đã dám xem thường
hành động xen vào chuyện riêng tư như thế!
- Tôi chắc chắn cô chưa đến hai mươi, vì thế cô không cần giấu tuổi tác.
- Tôi chưa đến hai mươi mốt.
Khi các ông ra gia nhập với họ và đã dùng trà xong, họ bày cỗ bài. Phu
nhân Charlotte, ngài William, và ông bà Collins cùng ngồi xuống chơi loại
bài bốn người. Vì cô De Bourgh muốn chơi loại bài khác, hai cô gái có
vinh dự cùng bà Jenkinson lập nên cỗ bài này. Nhóm này cực kỳ chán ngắt.
Hầu như không có lời nào được thốt lên mà không liên quan đến ván bài,
ngoại trừ khi bà Jenkinson tỏ ý lo cho cô De Bourgh bị nóng quá hoặc lạnh
quá, hoặc có quá nhiều hay quá ít ánh sáng. Bàn kia có nhiều chuyện xảy ra
hơn. Phu nhân Catherine nói nhiều hơn – đề cập đến những lỗi của ba
người kia, hoặc kể vài giai thoại về chính bà. Anh Collins hưởng ứng đồng
tình với mọi điều Phu nhân nói, cảm ơn bà mỗi khi anh được điểm, xin lỗi