kiến của bạn mình. Cô càng thấy thương cảm khi nghĩ rằng, với một tình
huống thuận lợi cả mọi mặt, có đầy những lợi điểm, đầy hứa hẹn về hạnh
phúc, thế mà Jane bị tước đi tất cả, chỉ vì chính gia đình cô đã quá điên rồ
và khiếm nhã!
Khi con người thật của Wickham được thêm vào hồi tưởng này, những ý
tình hạnh phúc lúc trước ít khi bị đè nén nay bị ảnh hưởng nặng nề đến nỗi
cô hầu như không thể cố làm ra vẻ vui tươi dù tương đối.
Các buổi giao tiếp tại Rosings vẫn còn thường xuyên trong tuần lễ cuối cô
lưu lại đây, cũng thường xuyên như tuần lễ đầu. Vào buổi tối ngày cuối, họ
đi đến Phu nhân, một lần nữa bà hỏi han cặn kẽ về hành trình của hai cô,
cho chỉ thị về cách sắp xếp hành lý. Bà khẩn trương nói về việc phải sắp
xếp các bộ áo dài mặc buổi tối theo cách duy nhất mà bà cho là đúng, đến
nỗi Maria nghĩ rằng khi trở về cô sẽ mở ra tất cả hành lý để sắp xếp lại.
Khi họ giã từ, Phu nhân Catherine, với vẻ hạ mình tột độ, chúc hai cô một
cuộc hành trình tốt đẹp và mới họ năm sau lại đến Huntsford một lần nữa.
Riêng cô De Bourgh chỉ nghiêng người chào và bắt tay hai cô.