chao đảo vì một trung đoàn khốn khổ và những buổi dạ vũ hàng tháng tại
Meryton.”
Lydia nói, khi các chị em cùng ngồi xuống bàn ăn:
- Bây giờ em có ít tin tức cho các chị. Các chị thử đoán xem! Đây là tin cực
kỳ tốt đẹp, tin quan trọng, có quan hệ đến một người mà tất cả chúng ta đều
mến.
Jane và Elizabeth nhìn nhau, anh bồi bàn đã được bảo không cần phải kề
cận phục vụ họ. Lydia cười, và nói:
- À, hai chị vẫn có tính nghiêm trang và cẩn trọng. Hai chị nghĩ không nên
cho anh bồi biết, như thể anh muốn biết lắm! Em nghĩ chắc chắn anh ta
thường nghe những tin xấu hơn là tin em sắp tiết lộ. Nhưng anh ta xấu trai
quá! Em vui là anh ta đã đi khỏi. Trong đời em chưa từng thấy người nào
có cái cằm dài như thế. Được rồi, bây giờ là tin em muốn loan báo; đấy là
về anh Wickham, quá tốt cho anh rồi, phải không? Không có nguy cơ
Wickham cưới cô Mary King. Anh ấy là của chị đấy! Cô kia đã đi với ông
chú của cô xuống Liverpool, rồi sống tại đấy luôn. Wickham được an toàn.
Elizabeth thêm:
- Và Mary King được an toàn! An toàn tránh khỏi cuộc hôn nhân khinh
suất về mặt sự sản.
- Cô ấy đã ngu xuẩn mà bỏ đi, nếu cô ấy thích anh.
Jane nói:
- Nhưng chị hy vọng không bên nào còn quyến luyến.
- Em chắc chắn anh ấy không quyến luyến. Em có thể trả lời về việc này,
rằng anh cóc cần cô. Ai lại màng đến cái ngữ đầy tàn nhang xấu xa như
thế!
Elizabeth bị sốc khi nghĩ rằng, dù cô không có khả năng diễn tả thô lỗ như
thế, sự thô lỗ trong cảm nghĩ theo cách này không khác nào khi bộ ngực
của cô được tự do phơi bày ra!
Sau khi họ đã ăn xong và các cô chị đã trả tiền, họ gọi người đánh xe và
chất lên mọi hành lý, thùng hộp, túi gói, cùng mấy món hàng Kitty và
Lydia đã mua mà không ai thích. Lydia thốt lên:
- Ta chồng chất lên nhau tuyệt làm sao! Em vui vì đã mua chiếc mũ, không