nhân Lucas hỏi Maria về sức khoẻ và đàn gà của cô con gái lớn của bà. Bà
Bennet còn bận rộn gấp đôi, một mặt hỏi han Jane về thời trang hiện tại,
mặt khác nói lại với cô em nhà Lucas. Lydia, với giọng át tiếng mọi người,
kể về thú vui ban sáng cho bất cứ người nào muốn nghe cô.
- Này! Maria, em ước có chị đi cùng, vui lắm! Trên đường đi, Kitty và em
kéo mọi màn cửa xuống, giả vờ như không có ai ngồi trên xe. Em có thể đi
suốt đường như thế, nhưng Kitty bị khó chịu. Khi chúng em đến George,
em nghĩ chúng em đã xử sự tốt, vì chúng em đãi ba chị món thịt nguội ngon
nhất thế giới; nếu chị ra đi rồi trở về, chúng em cũng sẽ chiêu đãi chị như
thế. Và thật vui khi mọi người ngồi trên xe. Em cứ ngỡ tất cả chị em mình
không thể chất lên xe được. Em cười gần chết. Và rồi tất cả chị em đều vui
sướng trên đường về. Nói chuyện huyên náo đến nỗi, ai cũng nghe được
cách mười dặm!
Mary trả lời, nghiêm trang:
- Chị không hề xem nhẹ những vui thú như thế, rõ ràng hợp với tính khí
của phụ nữ. Nhưng thú thật, chị không ham gì những thú này. Nhất định chị
thích đọc sách hơn.
Nhưng Lydia không muốn nghe một tiếng nào trong câu trả lời. Cô ít khi
lắng nghe ai hơn nửa phút, và không bao giờ muốn nghe Mary.
Vào buổi chiều, Lydia háo hức cùng với những cô gái khác để đi đến
Meryton và để xem mọi người đang làm gì, nhưng Elizabeth khăng khăng
chống đối. Không nên nói rằng các cô Bennet không thể ở nhà nửa ngày mà
không đi theo đuổi các anh sĩ quan. Cô chống đối vì một lý do khác. Cô
chán ngấy gặp lại Wickham, nhất định tránh việc này càng lâu càng tốt.
Điều an ủi cho cô, rằng trung đoàn sẽ di chuyển, thật sự khó mà diễn tả. Họ
sẽ lên đường trong hai tuần, và sau khi họ đã đi, cô hy vọng sẽ không còn
việc gì khiến cho cô bận tâm về anh ta.
Chỉ vài giờ sau khi về đến nhà, cô nhận ra rằng bố mẹ cô thường bàn bạc kế
hoạch về Brington mà Lydia nói đến ở quán trọ. Elizabeth thấy ngay ông bố
không hề muốn chiều theo, nhưng những câu trả lời của ông vừa mơ hồ vừa
lập lờ; còn bà mẹ thì không hề lo ngại về thất bại tuy bà thường ngã lòng.