hưởng đến người khác.
Elizabeth nói:
- Không thể được. Chị không bao giờ có thể làm cho hai người đều tốt về
bất cứ điều gì. Chị nên chọn lựa, nhưng chị nên hài lòng chỉ với một người.
Chỉ có một giá trị giữa họ đủ để giúp một người trở nên tốt đẹp, và gần đây,
giá trị này đã được chuyển đổi qua lại khá nhiều. Về phần em, em có thể tin
tưởng anh Darcy hoàn toàn, nhưng tuỳ chị nghĩ.
Tuy nhiên, mãi một lúc sau Jane mới nở được một nụ cười. Cô nói:
- Chị chưa từng bị sốc như thế này. Wickham tệ thật! Hầu như khó tin nổi.
Tội nghiệp anh Darcy! Lizzy ạ, khi chỉ nghĩ đến anh ấy đã đau khổ đến bao
nhiêu. Quả là thất vọng khi anh biết em đã nghĩ xấu về mình! Khi đã phải
kể về chuyện của em gái mình như thế! Thật là đau đớn quá! Chị tin chắc
em cũng có cảm nghĩ như thế.
- À, không! Khi em thấy chị mang nặng tiếc nuối và thương hại thì em
không còn tiếc nuối và thương hại nữa. Em biết chị sẽ công tâm suy xét về
anh ấy, nên em càng ít lo nghĩ. Tâm tư chị nặng trĩu khiến cho em được nhẹ
lòng. Nếu chị than thở cho anh ấy thêm nữa, con tim em sẽ nhẹ tựa lông
hồng.
- Tội nghiệp Wickham! Nét mặt anh ấy có biểu hiện tốt lành. Cử chỉ của
anh đều cởi mở và nho nhã.
- Chắc chắn là có vấn đề lôi thôi gì đấy trong nền tảng giáo dục của hai
anh. Một người tiếp thu mọi điều tốt; người kia có biểu hiện mọi điều tốt
chỉ ở bề ngoài.
- Chị chưa bao giờ nghĩ anh Darcy lại yếu kém về mặt bề ngoài như em
thường nghĩ.
- Và tuy thế, lúc trước em đã chủ định phải tỏ ra khôn ngoan một cách khác
thường khi cứ ghét bỏ anh mà không có một lý do nào cả. Đây là bản năng
tự nhiên của một con người, là việc mở ra đầu óc nhạy bén để có cái ghét
bỏ theo cách này. Người ta có thể tiếp tục lăng mạ mà không thèm nói một
điều gì cho công bằng, nhưng người ta không thể cười cợt mãi một người
mà không thỉnh thoảng chạm đến cái gì đấy dí dỏm.
- Lizzy, chị chắc rằng khi em mới đọc lá thư lần đầu, em chưa suy xét về vụ