cẩn trọng khiến cô không thể tiết lộ. Cô không dám kể về nửa lá thư còn lại
của anh Darcy, không dám giải thích bạn của anh đã đánh giá chị mình một
cách thành thật như thế nào. Đây là tâm tư không ai có thể chia sẻ; cô nhận
thức rằng chỉ có đồng cảm hoàn hảo giữa hai bên mới vứt bỏ được gánh
nặng kỳ bí này. Cô tự nhủ: “Và rồi, nếu tình huống khó thể xảy ra này thật
sự xảy ra, mình chỉ việc kể rằng chính Bingley có thể đã nói theo cách nhẹ
nhàng hơn. Mình không thể tự chuyên kể lể cho đến lúc việc tự chuyên đã
mất hết ý nghĩa!”
Giờ cô có thời giờ quan sát tình trạng thật sự của tinh thần chị cô. Jane
không được vui. Chị cô vẫn còn luyến lưu trong ý tình rất dịu dàng với anh
Bingley. Trước đây, chưa từng nghĩ ra rằng mình đã biết yêu, tâm tư của cô
có đầy nồng ấm của mối tình đầu. Do tuổi tác và địa vị, cô còn điềm tĩnh
hơn là trong các mối tình đầu khác. Cô rất tha thiết tôn quý hồi tưởng về
anh và nghiêng về anh hơn là bất cứ ai khác, đến nỗi mọi ý thức tốt của cô
và mọi chăm chút đến cảm nghĩ của những người thân của cô đều cần thiết
để ngăn chặn cô buông thả theo những hối tiếc vốn không có lợi cho sức
khoẻ và sự an bình của cô.
Một ngày, bà Bennet hỏi:
- Nào, Lizzy, bây giờ con nghĩ gì về tình trạng buồn thảm của Jane? Phần
mẹ, mẹ đã nhất quyết không bao giờ nói về việc này với ai nữa cả. Mẹ đã
nói với dì Phillips của con ngày nọ như thế. Nhưng mẹ không thể biết Jane
có gặp anh ấy lần nào ở London không. Anh ấy là một người trai trẻ không
đáng gì cả. Và mẹ nghĩ bây giờ không có cơ hội gì cho Jane lấy được anh
ta. Không ai nói gì về việc anh ấy sẽ trở lại Netherfield vào mùa hè này; mẹ
cũng đã hỏi han mọi người có thể biết về anh ấy.
- Con không nghĩ anh ấy sẽ sống ở Netherfield nữa.
- À ra vậy! Tuỳ anh ấy quyết định. Không ai muốn anh ấy trở lại. Mặc dù
mẹ luôn nói rằng anh đã đối xử tệ hại với con gái của mẹ, nếu mẹ là Jane,
mẹ sẽ không phải chịu đựng. Mẹ có điều an ủi là mẹ tin chắc nếu Jane phải
chết vì thất tình, anh ấy sẽ hối hận về việc mình đã làm.
Nhưng vì Elizabeth không cảm thấy an ủi về viễn cảnh như thế, nên cô
không trả lời. Bà mẹ tiếp: