việc như bây giờ.
- Thật ra, lúc ấy em chưa thể suy xét gì cả. Em bị quá xáo trộn. Em bị xáo
trộn nhiều, có thể nói em khổ sở. Và không có ai để trao đổi về những gì
em nghĩ, không có chị Jane an ủi em và nói rằng em chưa từng yếu đuối,
rỗng tuếch và vô lý đến thế! Ôi! Em cần đến chị quá!
- Thật đáng tiếc em đã có những cách diễn đạt mạnh mẽ đến thế khi nói đến
anh Darcy về Wickham, vì mỗi người đều hoàn toàn không xứng với lời
khen hay chê này.
- Chắc chắn là vậy. Nhưng cách ăn nói cay đắng là hậu quả tất yếu nhất của
những định kiến mà em mãi đeo đuổi. Có một việc em lời khuyên của chị.
Em muốn chị bảo cho em biết có nên hay không nên nói cho những người
chúng ta quen biết để họ hiểu rõ về con người Wickham.
Cô Bennet ngập ngừng một chút, rồi trả lời:
- Chắc chắn là không có cơ hội để vạch trần anh ấy một cách kinh khiếp
như thế. Ý em nghĩ thế nào?
- Em nghĩ không nên. Anh Darcy chưa cho phép em kể lại cho thiên hạ
nghe về những gì anh nói. Vả lại, mọi chi tiết liên quan tới em gái anh ấy
cần phải được giữ kín. Nếu em cố nói cho mọi người biết về những chuyện
khác, liệu ai sẽ tin em? Mọi thiên kiến về anh Darcy đã quá dữ dội, đến nỗi
nếu đặt anh ấy theo khía cạnh tốt đẹp thì phân nửa số người tại Meryton sẽ
chết ngất. Chẳng bao lâu Wickham sẽ ra đi, vì thế sẽ không ai màng biết
thực chất con người anh ra sao. Một khoảng thời gian sau này, người ta sẽ
biết, rồi chúng ta có thể đùa cợt họ đã dốt nát, không nhận biết từ trước.
Hiện giờ em không muốn nói gì về chuyện này.
- Em nghĩ đúng lắm. Nếu vạch trần mọi lỗi lầm của anh ấy, ta có thể huỷ
hoại cả cuộc đời anh. Có lẽ giờ anh ấy đang hối tiếc về những gì anh đã
làm, muốn tạo dựng lại con người mình. Chúng ta không nên làm anh tuyệt
vọng.
Đầu óc rối loạn của Elizabeth trở lại an bình nhờ cuộc trao đổi này. Cô đã
thổ lộ hai điều thầm kín đè nặng trong tâm tư cô trong cả hai tuần, tin chắc
Jane sẽ sẵn lòng lắng nghe cô, dù có thể cô không muốn nói về chuyện này
một lần nữa. Nhưng vẫn còn một điều gì đấy lảng vảng phía sau mà tính