một ý tưởng cho việc tán tỉnh không đi đến đâu và phù phiếm như thế.
Trong khi cô ngăn chặn anh chàng, cô có cảm tưởng anh vẫn tự tin rằng dù
cho anh không để ý đến cô trong một thời gian dài như thế nào và với lý do
gì chăng nữa, anh có thể khiến tính phù phiếm của cô được thoả mãn, và
bất kỳ lúc nào cũng có thể chinh phục được cô trở lại.
Vào ngày cuối cùng của trung đoàn Meryton, anh dự buổi ăn tối cùng các sĩ
quan khác tại Longbourn. Elizabeth không hề chuẩn bị tư tưởng giã từ anh
trong vui vẻ, đến nỗi khi anh hỏi về thời gian cô lưu lại Hentsford, cô đề
cập đến cả việc Đại tá Fitzwilliam và anh Darcy đến lưu lại Rosings trong
ba tuần, hỏi anh có quen biết với đại tá hay không.
Anh lộ vẻ ngạc nhiên, không hài lòng, lo lắng, nhưng vội trấn tĩnh ngay, và
với một nụ cười, đáp rằng anh thường gặp Đại tá; và sau khi nhận xét rằng
ông là một người phong nhã, anh hỏi cô thấy ông như thế nào. Câu trả lời
của cô khiến anh ấm lòng. Với vẻ lãnh đạm, sau đấy, anh hỏi:
- Cô bảo ông ấy lưu lại Rosings bao lâu?
- Gần ba tuần.
- Và cô gặp ông ấy thường chứ?
- Vâng, hầu như hằng ngày.
- Tư cách của ông ấy hoàn toàn khác với người anh họ.
- Vâng, khác nhau rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ anh Darcy đã biết cách giao
tiếp tốt hơn.
Wickham thốt lên với nét mặt không thoát khỏi sự quan sát của cô:
- Thật thế sao?
Nhưng anh trầm tĩnh lại, và thêm:
- Xin cho tôi được hỏi, có phải anh ấy giao tiếp tốt hơn qua lời ăn tiếng
nói? Hoặc là anh ấy chỉ muốn tạo thêm vẻ lịch sự cho kiểu cách bình nhật
của anh?
Anh tiếp tục trong giọng trầm xuống và nghiêm trang hơn:
- Vì tôi không dám hy vọng anh ấy đã thay đổi tư chất cốt yếu.
Elizabeth nói:
- À, không. Tôi tin rằng về tư chất cốt yếu, anh ấy vẫn hầu như xưa.
Trong khi cô nói, Wickham có vẻ không biết có phải vui vì lời nói của cô,