mang được đầu óc của bà vợ.
Trong khi Elizabeth vui mừng vì Wickham sẽ ra đi, cô không thấy có lý do
gì khác để mãn nguyện với sự mất mát của trung đoàn dân quân. Những
buổi họp mặt nơi nhà người khác trở nên đơn điệu hơn trước; và trong nhà,
cô có một bà mẹ và một em gái luôn bực dọc vì mọi thứ chung quanh họ
đều trở nên nhàm chán, tạo nên một bầu không khí u ám trong gia đình.
Mặc dù Kitty dần dà có thể lấy lại được lý trí thiên bẩm của cô vì những
người làm chộn rộn đầu óc của cô đã vắng mặt, cô em kia, mà mọi người lo
sợ sẽ gặp điều tồi tệ hơn, có thể càng dấn sâu thêm vào những điên rồ trong
tự tin. Vì thế, cũng như lúc trước, cô nghĩ rằng một sự kiện mà mình nôn
nóng chờ đợi, khi xảy ra không làm cho cô hài lòng như đã mong muốn.
Hậu quả là cần xác định một thời khoảng khác để bắt đầu được vui thật sự.
Cần có một điểm mốc mà theo đấy có thể nối kết mọi mong ước và hy
vọng. Qua đấy, cảm thấy thích thú vì chờ đợi, an ủi cô cho hiện tại, và
chuẩn bị cho một thất vọng khác. Chuyến đi du ngoạn của cô đến Vùng Hồ
bây giờ đã trở thành cảm nghĩ hạnh phúc. Đây là niềm an ủi tốt nhất cho
những giờ khắc bực bội do bà mẹ cô và Kitty gây ra. Nếu có Jane tham gia
vào kế hoạch này thì mọi việc hẳn sẽ trở nên tuyệt diệu.
Cô nghĩ: “May là mình còn có điều gì đấy để ước mong. Nếu việc dàn xếp
đã đầy đủ, mình chắc chắn sẽ bị thất vọng. Nhưng ở đây, bằng cách mang
trong tâm tư một nguồn tiếc nuối bất tận trong khi cô em vắng mặt, mình có
thể hy vọng mọi mong ước sẽ trở thành hiện thực. Một kế hoạch trong đó
mọi việc đều hứa hẹn mang đến niềm vui thì không khi nào thành công, chỉ
có thể tránh thất vọng qua việc bào chữa cho một ít phiền toái kỳ dị.”
Khi Lydia ra đi, cô hứa sẽ viết thư thường xuyên và thật chi tiết cho bà mẹ
và Kitty; nhưng những lá thư của cô luôn luôn chậm trễ, luôn luôn rất ngắn.
Những lá thư cho bà mẹ không nói gì nhiều ngoài việc họ vừa đi thư viện
về với một vài sĩ quan nào đấy chăm chút họ, về cửa hàng nơi họ nhìn thấy
những món trang sức khiến họ mê tít; rằng cô vừa mua được một cái áo
ma-xi mới, hoặc một cây dù mới mà đáng lẽ cô phải mô tả chi tiết, nhưng
phải vội vã chấm dứt vì bà Forster đang gọi, và họ chuẩn bị đi đến doanh
trại. Việc liên lạc với cô chị càng cho ít tin tức hơn, những lá thư viết cho