sao. Cô nghĩ ngay rằng bất kỳ ý nào của cô Darcy muốn được quen biết cô
hẳn là do ông anh vận động. Kể cũng phấn khởi khi biết anh tuy có buồn
phiền vì cô nhưng thật ra không nghĩ xấu về cô.
Hai người bước đi trong im lặng, mỗi người chìm vào ý nghĩ của riêng
mình. Elizabeth không thoải mái, không thể nào khác được, nhưng cô thấy
tự mãn và vui lòng. Ý anh muốn giới thiệu em gái với cô là điều tốt đẹp
nhất anh dành cho cô. Họ đi nhanh hơn hai người kia, và khi họ về đến cỗ
xe, hai ông bà còn cách một phần tư dặm đường.
Rồi anh mời cô vào nhà, nhưng cô cho biết cô không thấy mệt nhọc, và họ
đứng bên nhau trên thảm cỏ. Vào lúc này, đáng lẽ có thể nói được nhiều
điều, trong khi im lặng lại gây ngượng nghịu. Cô muốn mở miệng, nhưng
dường như không thể tìm ra đề tài nào. Cuối cùng cô nhớ ra rằng mình
đang trong chuyến du ngoạn, nên họ đành trao đổi với nhau về những điểm
tham quan. Tuy thế, thời gian và bà mợ đều di chuyển qua chậm, và sự kiên
nhẫn và những ý tưởng của cô gần cạn kiệt trước khi cuộc đối diện kết
thúc. Khi ông bà Gardiner đi đến, anh khẩn khoản mời ba người vào nhà và
dùng nước giải khát, nhưng ba người từ chối. Họ từ giã nhau trong phép
lịch sự cùng cực. Anh Darcy đưa tay đỡ hai phụ nữ lên xe; và khi cỗ xe lăn
bánh, Elizabeth thấy anh đi chầm chậm vào nhà.
Ông cậu và bà mợ giờ bắt đầu những lời bình phẩm; mỗi người đều nói anh
chắc chắn hơn hẳn những gì họ đã nghĩ ban đầu. Ông cậu nói:
- Anh ấy thật là con người từ tốn, lễ độ và không kiểu cách.
Bà mợ đáp:
- Chắc chắn có một cái gì đấy trang nghiêm nơi anh, nhưng nó ở trong dáng
vẻ không quá đáng. Bây giờ tôi đồng ý với bà quản gia rằng mặc dù vài
người có thể nghĩ anh kiêu hãnh, nhưng tôi không thấy gì cả.
- Tôi chưa bao giờ ngạc nhiên đến thế về cung cách của anh ấy. Hơn cả
phép lịch sự, đúng ra là chăm chút; không cần có sự quan tâm đến như thế.
Anh ấy và Elizabeth chỉ quen biết nhau rất sơ sài.
Bà mợ nói:
- Lizzy, đúng là anh không được đẹp trai như Wickham; hay nói cách khác
anh không có gương mặt của Wickham, vì vóc dáng của anh là toàn hảo.