gì nhiều không? Không thể được. Tuy nhiên, chị đau buồn thấy đại tá F.
không tin việc hết hôn; ông lắc đầu khi chị tỏ ý mong như thế, và nói ông e
W. không phải là người đáng tin.
Bà mẹ khốn khổ bị ốm thật sự và nằm luôn trong phòng. Nếu bà có thêm
nghị lực thì càng hay, nhưng không nên trông mong vào việc này. Về phần
bố, chị chưa bao giờ thấy ông bị xúc động đến thế. Bố mẹ tức giận con nhỏ
Kitty đáng thương vì đã giấu chuyện hai người, nhưng đây là vấn đề riêng
tư ta không thể hạch hỏi.
Lizzy thân thương, chị thật sự vui thấy em tránh khỏi những cảnh đau buồn
này, nhưng bây giờ sau khi cơn sốc đầu tiên đã qua, chị có thể mong em trở
về được không? Tuy nhiên, chị không đến nỗi ích kỉ bắt buộc em, nếu
không tiện. Chào em.
Chị cầm bút để làm điều mà chị vừa viết ở trên là sẽ không làm, vì hoàn
cảnh khiến chị phải tha thiết kêu em trở về càng sớm càng tốt. Chị hiểu rõ
tính ông cậu và bà mợ nên chị không ngại yêu cầu như thế, tuy chị còn có
việc khác nhờ đến ông. Bố sẽ đi London ngay với đại tá Forster để cố tìm
con nhỏ. Chị không biết rõ bố định làm gì, nhưng bố đã quá đau buồn nên
cũng khó hành động được cẩn trọng, trong khi đại tá Forster bị bắt buộc
phải trở lại Brighton tối mai. Trong việc cấp bách này, ý kiến và sự hỗ trợ
của cậu sẽ rất có ích; ông ấy sẽ hiểu ngay chị nghĩ gì, và chị trông mong
vào thiện chí của ông.”
Khi vừa đọc xong lá thư, Elizabeth thốt lên: “Ôi! Cậu tôi, cậu tôi đâu?”, rồi
chạy ra ngoài, nhưng khi cô đến cánh cửa, một gia nhân mở cửa, và anh
Darcy xuất hiện. Gương mặt nhợt nhạt và thái dộ hoảng hốt của cô khiến
anh sững sờ, và trước khi anh có thể trấn tĩnh lại, cô vội vàng nói:
- Xin lỗi anh, nhưng tôi phải đi. Tôi phải đi tìm ông Gardiner nay, vì có một
chuyện không thể chậm trễ, tôi không thể mất thời giờ.
- Chúa tôi! Có chuyện gì vậy?
Rồi anh định tâm lại:
- Tôi không muốn giữ cô lại phút nào, nhưng hãy cho phép tôi, hoặc để gia
nhân đi tìm ông bà Gardiner. Cô không được khoẻ – cô không thể tự đi.
Elizabeth do dự, nhưng hai đầu gối cô run rẩy, và cô nghĩ nếu cô tự đi sẽ