tiên không?
- Chị không rõ, chị hi vọng không ai biết. Nhưng trong thời gian ấy, rất khó
giữ kín. Mẹ mình bị hoảng loạn, và tuy chị đã cố gắng chăm sóc bà trong
khả năng có thể, chị e chị đã không làm được gì nhiều như mong muốn!
Nhưng cứ nghĩ đến chuyện kinh khủng có thể xảy đến là chị đã mất hết tinh
thần.
- Việc chăm sóc mẹ đã là quá sức chị rồi. Chị trông không được khoẻ. Ôi!
Nếu em được ở bên chị lúc ấy, em có thể chia sẻ với chị mọi nặng nhọc và
âu lo.
- Mary và Kitty ngoan lắm và chị tin chúng nó có thể chia sẻ, nhưng chị
không muốn. Kitty có phần yếu đuối và nhạy cảm, còn Mary phải học hành
nhiều nên chị không muốn giờ nghỉ ngơi của nó bị gián đoạn. Bà dì Philips
đến nhà mình thứ ba, sau khi bố đã đi, và có nhã ý lưu lại với chị đến thứ
năm. Bà đã giúp đỡ nhiều và là nguồn an ủi quý báu cho chúng ta. Phu
nhân Lucas cũng rất tốt, bà đi bộ đến đây sáng thứ tư để an ủi mọi người và
ngỏ ý muốn cho một cô con gái của bà đến giúp đỡ nếu ta cần.
Elizabeth thốt lên:
- Đáng lẽ bà không nên đến; có lẽ bà có ý tốt, nhưng trong cảnh vô phúc
như thế này không thể nghĩ quá tốt về hàng xóm. Hỗ trợ thì không thể
được; an ủi thì không thể chịu đựng nổi. Hãy để họ chiến thắng từ nơi xa,
và thoả chí.
Rồi cô hỏi han về những biện pháp mà ông bố định thi hành, khi ở London,
để đi tìm đứa con gái của ông. Jane đáp:
- Chị nghĩ ông định đi Epsom, nơi hai đứa đổi ngựa, quan sát đường lối và
cố gắng truy tìm từ đây. Mục đích chính của ông là đi tìm tung tích cỗ xe
nhỏ đưa họ đến Clapham. Nó chở một hành khách từ London, vì ông nghĩ
trường hợp một thanh niên và một cô gái xuống xe này rồi lên xe khác có
thể gây chú ý, nên ông định dò hỏi tại Clapham. Nếu ông tìm ra được địa
chỉ nơi chiếc xe thả khách xuống, ông sẽ dò hỏi nơi ấy, hi vọng có thể tìm
ra tung tích chiếc xe. Chị không rõ ông sẽ làm việc gì khác, vì ông đi quá
vội và tinh thần quá dao động nên tìm hiểu được bấy nhiêu đã khó lắm rồi.