tỏ nỗi quan ngại của ông trước khi ông biết họ không đi Scotland. Ngay khi
ông được tin là ông đã vội lên đường.
- Và Danny có tin chắc rằng Wickham sẽ không chịu kết hôn không? Anh
ấy có biết gì về việc hai người sẽ bỏ trốn không? Đại tá Forster có gặp anh
Danny không?
- Có, nhưng khi bị ông ấy cật vấn, anh nói không biết gì về kế hoạch của
hai người, không cho ý kiến nào về việc này. Anh ấy không lặp lại điều anh
ấy tin rằng họ sẽ không kết hôn, và từ việc này, chị hi vọng trước đây anh
đã hiểu nhầm.
- Em nghĩ, trước khi đại tá Forster đến đây, không ai trong gia đình nghi
ngờ việc họ sẽ thật sự kết hôn, có phải thế không?
- Làm thế nào mà một ý nghĩ như thế lại len vào đầu óc chúng ta được! Chị
cảm thấy một chút lo lắng – một chút e sợ về hạnh phúc của con nhỏ trong
cuộc hôn nhân với anh ta, vì chị biết tư cách của anh ta không phải bao giờ
cũng tề chỉnh. Cả bố và mẹ đều không biết gì về điều này; hai ông bà chỉ
nghĩ rằng cuộc hôn nhân quá khinh suất. Rồi với tự hào biết nhiều hơn
những người khác, Kitty tiết lộ rằng trong lá thư cuối cùng của Lydia, con
nhỏ đã chuẩn bị tư tưởng cho chị nó về việc này. Dường như Kitty đã biết
trước rằng họ có tình ý với nhau trong nhiều tuần.
- Nhưng không phải từ trước khi họ đi đến Bighton, phải không?
- Đúng thế.
- Và dường như chính đại tá Forster có ý nghĩ không tốt về Wickham, phải
không? Ông ấy có biết con người thật của Wickham không?
- Chị phải nhận rằng ông nói về Wickham không tốt như là lúc trước. Từ
khi chuyện buồn này xảy ra, người ta nói anh ta còn thiếu nhiều món nợ tại
Meryton, nhưng chị hi vọng việc này không đúng.
- Ôi, Jane, nếu hai chị em ta không quá kín đáo, nếu chúng mình đã kể cho
mọi người nghe những gì chúng mình biết về anh ta, việc này hẳn sẽ không
xảy ra!
- Có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng vạch trần những lỗi lầm cũ của người mà không
biết tâm tư của họ hiện giờ ra sao thì có vẻ như không công bằng. Chúng
mình đã xử sự với tâm ý tốt nhất.