trông thấy bà mợ!
Jane nói:
- Chúng mình phải cố quên những gì đã xảy ra cho hai bên. Chị hi vọng và
tin tưởng hai người sẽ được hạnh phúc. Chị nghĩ việc anh ta chịu cưới con
nhỏ là bằng chứng cho thấy anh ta đã suy nghĩ đúng đắn. Tình thương giữa
hai người sẽ giúp cho họ kiên định và chị lấy làm mãn nguyện thấy họ ổn
định cuộc sống một cách trầm lặng và sống theo mực thước; theo thời gian,
tính bồng bột của họ trong quá khứ sẽ được bỏ qua.
Elizabeth đáp:
- Hành vi của họ đã quá tồi tệ đến nỗi chị, hoặc em, hoặc bất cứ ai khác,
đều không thể quên. Không ích gì mà nói đến việc này.
Bây giờ hai chị em mới nghĩ ra rằng bà mẹ vẫn chưa biết gì về những
chuyện đã xảy ra. Hai cô đi đến phòng đọc sách và hỏi ông bố liệu ông có
muốn họ thông báo cho bà hay không. Ông bố đang hí hoáy viết, không
ngẩng đầu lên, chỉ đáp:
- Tuỳ ý các con.
- Chúng con có thể đọc thư của cậu cho mẹ nghe được không?
- Làm gì cũng được, và đi ra ngoài.
Elizabeth cầm lấy lá thư đặt trền bàn viết của ông, và họ cùng nhau đi lên
lầu. Cả Mary và Kitty đều cùng ngồi trong phòng bà Bennet, vì thế chỉ cần
thông tin một lần cho tất cả đều biết. Jane mở lá thư ra đọc. Bà Bennet hầu
như không thể tự làm chủ mình. Ngay khi Jane đọc đến đoạn ông Gardiner
hi vọng Lydia sẽ chẳng bao lâu kết hôn, bà đã bật lên sướng thoả, và mỗi
câu sau đấy đều thêm vào niềm vui. Biết được đứa con gái của bà sẽ kết
hôn – bà chỉ cần có thế. Bà không lo lắng liệu đứa con sẽ được hạnh phúc
hay không, cũng không thấy nhục nhã mà nhớ lại hành động xấu xa của
đứa con. Bà thốt lên:
- Ôi con, Lydia yêu dấu của mẹ! Thật là vui quá! Con nhỏ sẽ kết hôn! Mẹ
sẽ gặp lại nó! Nó sẽ kết hôn ở tuổi mười sáu! Và ông em tốt bụng, tử tế của
mẹ! Mẹ đã biết trước việc này rồi sẽ ra sao – mẹ biết ông ấy sẽ lo liệu mọi
chuyện. Mẹ nôn nóng muốn gặp lại con nhỏ! Và gặp anh Wickham yêu quý
nữa! Nhưng còn trang phục, trang phục cho lễ cưới! Mẹ sẽ viết thư cho bà