nhận cũng nhận những lời chúc mừng của bà, và rồi, chán ngán về cái trò
rôm rả này, cô trở về phòng của mình để cô có thể tự do suy nghĩ.
Tình cảnh của con nhỏ Lydia khốn khổ đã xấu, nói theo cách nhẹ nhàng,
nhưng không thể xấu hơn nữa, cô nên mừng. Cô cảm nhận điều này, mặc
dù khi nghĩ về tương lai, cô không thể trông mong đứa em cô hạnh phúc
chừng mực hoặc vật chất được khá; khi nghĩ về những gì họ đã lo sợ chỉ
mới hai giờ đồng hồ trước, cô cảm nhận mọi lợi điểm mà họ vừa nhận
được.