Elizabeth không biết phải nghĩ thế nào về việc này. Nếu cô đã không gặp
anh tại Derbyshire, cô có thể nghĩ anh dám đến đây vì lý do như đã nói.
Nhưng cô vẫn không nghĩ anh có tình ý với Jane, và cô phân vân giữa hai
điều khả dĩ: anh trở lại vì bạn anh cho phép, hoặc do anh có đủ can đảm bất
chấp sự ngăn cản.
Đôi lúc cô nghĩ: “Nhưng kể cũng lạ kỳ là cái anh chàng tội nghiệp này
không thể trở về ngôi nhà, nơi anh đang thuê một cách hợp pháp, mà không
gây ra nhiều ức đoán như thế này! Mình sẽ để mặc anh ấy.”
Mặc dù chị cô đã tuyên bố như thế và thật lòng tin đây là tâm tư của mình,
Elizabeth có thể dễ dàng nhận ra tinh thần chị cô đang bị ảnh hưởng. Chị cô
đang bị xáo trộn, bị mất quân bình, hơn là cô thường thấy trước kia.
Chủ đề trước đây đã được ông bố và bà mẹ bàn bạc một cách sôi nổi,
khoảng mười hai tháng trước, nay được mang ra thảo luận lần nữa. Bà
Bennet nói:
- Ông à, ngay sau khi anh Bingley đến đây, dĩ nhiên là ông sẽ đi viếng thăm
anh ấy.
- Không, không. Bà đã bắt tôi phải viếng thăm anh ấy năm rồi, và hứa nếu
tôi đi, anh sẽ cưới một trong các cô con gái của tôi. Nhưng không có gì xảy
ra, và tôi không thể bị sai phái đi làm chuyện vặt của một thằng khờ.
Bà vợ giải thích cho ông hiểu rằng mọi người đàn ông láng giềng lịch sự
cần phải biểu lộ lòng quan tâm như thế, khi anh ấy trở về Netherfield. Ông
đáp:
- Tôi ghét cái phép xã giao như thế này. Nếu anh ấy muốn kết giao với
chúng ta, cứ để anh ấy đi tìm ta. Anh ấy biết chúng ta ở đâu. Tôi sẽ không
bỏ phí thời giờ của tôi để chạy theo mấy anh láng giềng mỗi khi họ trở lại
sau khi đã ra đi.
- À, tôi chỉ biết thật là thất lễ nếu ông không đi gặp anh ấy. Nhưng việc này
không ngăn cản tôi mời anh ấy đến dùng bữa, tôi đã nhất quyết. Chúng ta
sẽ sớm mời bà Long và nhà Gouldings. Với chúng ta nữa, thế là có mười ba
người nên sẽ có chỗ cho anh ấy ở bàn ăn.
Được an ủi vì quyết tâm này, bà cảm thấy dễ chịu hơn với thái độ khiếm
nhã của ông chồng, mặc dù kể cũng xấu hổ khi biết rằng các gia đình láng