giềng của bà có thể được gặp lại anh Bingley trước khi gia đình bà có cơ
hội. Khi gần đến ngày anh Bingley trở về, Jane nói với em gái mình:
- Chị bắt đầu lấy làm buồn rằng anh sẽ trở về. Đấy chẳng là gì cả; nhưng
chị không thể chịu nổi khi nghe bàn tán mãi về việc này. Bà mẹ chúng ta có
ý khổ sở như thế nào vì những gì bà nói. Chi có thể thoải mái trở lại khi
anh không còn ngụ ở Netherfield nữa!
Elizabeth đáp:
- Em ước em có thể nói điều gì đấy nhằm an ủi chị, nhưng nó hoàn toàn
vượt quá khả năng của em. Chị hẳn biết điều này, và em không còn có thể
lấy làm mãn nguyện để khuyên bảo người đang khổ sở phải có kiên nhẫn,
vì chị luôn có thừa kiên nhẫn.
Anh Bingley đã trở về. Qua sự giúp đỡ của gia nhân, bà Bennet trù tính
cách thu thập tin tức nhanh nhất, đến nỗi thời gian lo lắng và bực bội của bà
càng kéo dài thêm. Bà đếm xem cần chờ bao nhiêu ngày để gửi lời mời đến
anh, và thấy tuyệt vọng khi muốn gặp lại anh sớm hơn. Nhưng buổi sáng
ngày thứ ba sau khi anh đến Hertfordshire, từ cửa sổ phòng trang điểm bà
nhìn thấy anh đi qua cổng rào và tiến đến ngôi nhà.
Bà gọi các cô gái để chia sẻ niềm vui của bà. Jane cương quyết ngồi yên
một chỗ, nhưng Elizabeth muốn làm vui lòng bà. Cô bước đến cửa sổ, nhìn
ra ngoài, cô thấy anh Darcy đi cùng, rồi trở lại ngồi xuống bên cô chị.
Kitty nói:
- Maman, có một anh đi cùng với anh Bingley. Ai thế?
- Một người quen biết hay đại loại như thế, con ạ, mẹ đoán thế; chắc chắn
mẹ không biết.
- Đấy! trông như cái anh chàng đã thường đi cùng anh Bingley lúc trước.
Anh … tên là gì nhỉ! Cái anh cao lớn, kiêu hãnh.
- Trời đất! Anh Darcy! Đúng thế. Được thôi, ta có thể đón tiếp bất kỳ người
bạn nào của anh Bingley đi đến đây, nếu không mẹ phải nói mẹ không
muốn thấy mặt anh ta.
Jane nhìn Elizabeth với kinh ngạc và quan ngại. Cô chỉ biết chút ít về việc
hai người gặp nhau tại Derbyshire, vì thế cảm thấy ngượng nghịu thay cho
em gái bây giờ gặp lại anh lần thứ nhất kể từ khi nhận được lá thư giải bày