khác thì nó chả là gì cả; nhưng trong khi anh ấy hoàn toàn lãnh đạm và con
chua cay ghét anh, sự việc đã trở nên vô lý một cách thú vị! Mặc dù bố
không thích viết, bố sẽ không bỏ qua lá thư của anh Collins vì bất cứ lý do
nào. Không, khi bố đọc thư anh ta, bố không khỏi mến anh hơn so với
Wickham, theo như cách bố đánh giá tư cách trơ trẽn và đạo đức giả của
con rễ bố. Lizzy, hãy nói cho bố biết Phu nhân Catherine đã nói gì về việc
này? Có phải bà ấy đến đây để phản đối hay không?
Cô con gái chỉ đáp lại lời hỏi với tiếng cười, vì ông hỏi mà không có chút
nghi ngờ, cô không cảm thấy khó chịu khi ông lập lại câu hỏi. Elizabeth
chưa bao giờ bị luống cuống như thế để tạo ra dáng vẻ trái ngược với tâm
tư của cô. Cần phải cười to lên, đáng lẽ cô muốn khóc. Ông bố đã khiến
cho cô gần chết lịm khi nói đến sự dửng dưng của anh Darcy, và cô chỉ lấy
làm lạ rằng ông không chịu tìm hiểu cặn kẽ. Hoặc có lẽ cô cũng cảm thấy
lo sợ rằng thay vì ông biết quá ít, có thể cô đã vọng tưởng quá nhiều.