họ mang ơn bà dì của anh về những đồng cảm giữa họ hiện giờ. Sau khi trở
về, bà đã đến gặp anh, kể cho anh nghe về chuyến đi của bà đến
Longbourn, về động lực của bà, về nội dung trao đổi giữa bà và Elizabeth.
Do lo âu, bà nhấn mạnh đến thái độ ngang bướng và cả quyết của
Elizabeth, vì tin rằng khi nói như thế bà sẽ được nghe anh hứa với bà việc
mà cô đã từ chối hứa. Nhưng, không may cho Phu nhân, kết quả hoàn toàn
đi ngược lại với ý muốn của bà.
Anh nói:
- Việc này đã tạo cho anh hy vọng mà lúc trước anh không dám cho phép
mình hy vọng nhiều. Anh đã biết khá rõ tâm tình của em để chắc chắn rằng,
nếu em nhất quyết không chấp nhận tình anh, hẳn em đã nói như thế một
cách thẳng thắn và rõ ràng với Phu nhân Catherine.
Elizabeth đỏ bừng mặt và cười:
- Đúng vậy, anh đã biết khá rõ tính em thẳng thắn thế nào nên mới tin em
có thể nói như thế. Sau khi đã sỉ nhục một cách kinh tởm vào mặt anh, em
có thể không ngần ngại sỉ nhục anh trước mặt những người thân của anh.
- Em đã nói về anh như thế nào? Có phải anh không xứng đáng? Vì lẽ, mặc
dù những lời kết án của em là thiếu cơ sở, dựa trên những tiền đề nhầm lẫn,
thái độ của anh đối với em lúc trước vẫn đáng bị chê trách một cách nặng
nề nhất. Không thể tha thứ được. Anh không thể nghĩ đến cách cư xử của
anh lúc trước mà không thấy ghê tởm.
Elizabeth nói:
- Chúng ta không nên tranh cãi để xem ai đáng trách hơn trong buổi tối
hôm đó. Nếu suy xét một cách nghiêm khắc, cách cư xử của mỗi người đều
đáng bị chê trách, nhưng từ lúc ấy cả hai chúng ta đã trở nên lịch sự hơn -
em hy vọng như thế.
- Anh không thể dễ dàng an tâm như thế về phần mình. Trong nhiều tháng,
cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ về những gì anh đã nói, về cách cư xử
của anh, thái độ của anh, những biểu lộ của anh xuyên suốt vụ việc, không
hiểu sao anh đều cảm thấy đau đớn. Lời em trách anh thật là đúng lý, không
bao giờ anh quên được "nếu anh có cách cư xử của người lịch thiệp." Đây
là lời nói của em. Em không biết, em khó hiểu được, những lời này đã dằn