nếu có niềm vui khi nghĩ đến.
- Anh không thể đánh giá em về mặt triết lý như thế. Khi em nhắc lại
những gì đã xảy ra, em hoàn toàn không có ý trách móc, và anh nghĩ em
tọai ý từ đây không phải là do triết lý, mà hơn thế nữa, là do em vô tư.
Nhưng với anh thì không phải như thế. Những hồi tưởng đau đớn vẫn xen
vào mà anh không thể xua đuổi, không nên xua đuổi. Cả đời anh luôn ích
kỷ, trong thái độ chứ không phải theo nguyên tắc. Khi còn bé, anh được
dạy dỗ để biết việc gì là đúng, nhưng anh không được dạy cho biết phải
kiềm chế tính khí của mình như thế nào. Anh học về những nguyên tắc,
nhưng anh được để mặc cho mình theo đuổi những nguyên tắc ấy trong
kiêu hãnh và tự phụ. Không may cho anh, anh là con trai duy nhất (trong
nhiều năm là đứa con duy nhất), nên anh được cha mẹ nuông chiều đến
mức trở nên hư hỏng. Cha mẹ anh, mặc dù bản thân hai người rất tốt (nhất
là cha anh, hoàn toàn nhân từ và dễ thương), đã cho phép anh, khuyến
khích anh, gần như tập cho anh trở nên ích kỷ và tự cho mình là quan trọng,
để rồi không màng tới ai khác ngoài những người trong gia tộc mình, khinh
thường cả thế gian còn lại hoặc ít nhất muốn khinh thường tri giác và chân
giá trị của họ so với chính mình. Anh đã là như thế, từ tám lên đến hai
mươi tám tuổi, và anh sẽ vẫn là anh như thế nếu không có em, em Elizabeth
yêu dấu nhất! Có việc gì anh không hàm ơn em nào! Em đã dạy cho anh
một bài học, ban đầu bài học đúng là khó khăn, nhưng bổ ích nhất. Anh đã
bị em làm nhục đúng cách. Em đã cho anh thấy mọi kỳ vọng tự phụ của
anh đều không đủ để chiếm lấy con tim của một người phụ nữ rất đáng giá.
- Thế lúc ấy anh có tin rằng em nên cho anh thấy như thế không?
- Có chứ. Em nghĩ gì về tính phù phiếm của anh?
- Thái độ của em là sai, nhưng không phải em cố ý như thế, em mong anh
tin em. Em không bao giờ muốn lừa dối anh, nhưng tinh thần của em có thể
dẫn em đi sai đường. Buổi tối hôm ấy, anh ghét em đến mức nào?
- Ghét em?! Lúc đầu, anh tức giận nhưng dần dần cơn giận chuyển đi theo
đúng hướng.
- Em gần như sợ hãi không dám hỏi anh nghĩ về em như thế nào khi chúng
ta gặp lại nhau ở Pemberley. Anh có trách em không?